Mạc Đỉnh Chi chỉ vì tịch thu “truyện cấm” của em gái,nửa đêm lại lén đọc thử.
Kết quả là sau một giấc ngủ dậy,trực tiếp xuyên vào chính cuốn “thịt văn” đó.
Vừa mở mắt đã ở trên xe buýt,đúng lúc “thụ chính” bị hai tên đàn ông quấy rối.
Không nghĩ nhiều,cậu ra tay cứu người.
Lăng Dạ Hoành-nam chính trong truyện,
bề ngoài yếu đuối,dễ bắt nạt,về sau sẽ bị ba “công chính” tranh đoạt.
Mạc Đỉnh Chi nhìn mà đau đầu:
“Được rồi,tôi bảo vệ cậu.”
Thế là từ đó-cậu chắn trước,che chở,dọn đường,quyết tâm giúp nam chính tránh xa tuyến cốt truyện hỗn loạn.
Chỉ là…càng bảo vệ,khoảng cách càng gần.càng tránh né,ánh mắt Lăng Dạ Hoành nhìn cậu lại càng sâu.
---
“Anh không định…buông tôi ra sao?”
“Buông ra để cậu bị mấy tên kia dây dưa à?”
“Tôi chỉ cần anh là đủ.”
---
Đến khi nhận ra-ba “công chính” biến mất sạch khỏi cốt truyện.
Còn người trước mặt, ánh mắt dịu dàng kia,lại giống thú săn mồi hơn bất kỳ ai.
Mạc Đỉnh Chi rốt cuộc hiểu ra: Không phải hắn cứu nhầm “cừu non”,mà là tự mình mang sói về nhà.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tôi Ngỡ Ánh Sáng Đến,Ngờ Đâu Em Giở Trò Lừa Bịp. Comments