Asahi gặp cậu ấy ở một nơi không thuộc về thế giới thật.
Một không gian được tạo nên từ ánh sáng, những con đường lặp lại và những cái tên chỉ tồn tại trong chốc lát. Ở đó, người ta không cần giới thiệu bản thân, cũng chẳng cần hỏi xem đối phương đến từ đâu. Chỉ cần cùng bước vào một bản đồ, là có thể song hành trong im lặng.
Cậu ấy luôn đến sớm hơn Asahi một chút.
Không nói nhiều.
Không thúc giục.
Chỉ đứng ở rìa nguy hiểm nhất, như thể quen với việc bảo vệ hơn là được bảo vệ.
Asahi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến điều đó. Có lẽ là lúc cô nhận ra, mỗi khi quay đầu lại, cậu ấy vẫn ở đó. Không tiến lên, cũng không bỏ đi.
Họ hiếm khi trò chuyện dài. Những câu chữ ngắn ngủi trôi qua khung chat như ánh đèn lướt nhanh trong đêm. Thế nhưng sự im lặng giữa hai người chưa từng nặng nề.
Nó giống như bình minh trước khi mặt trời kịp ló rạng — yên tĩnh, nhạt màu, nhưng mang theo cảm giác an toàn khó gọi tên.
Cậu ấy không hỏi về đời thực.
Truyện do Meo Me Truyen
Tt:ive._.101
Truyện này do ᴅᴀɴɢʏᴇᴜ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
|Tokyo Revengers| Mộng Quang Lục Comments