Ta đã chờ vị Thủy Hoành Thiên 700 năm kể từ ngày hắn chết dưới tay tên Hắc Thủy kia.
Giờ ta mới hiểu cảm giác của Hoa Thành, dù chỉ thiếu hắn 100 năm nhưng ta đã thật sự không chịu nổi
Ta nhớ cảm giác cùng Người Ấy thưởng tửu cùng nhau, cùng bàn kế sách, phiếm chuyện cùng Kiệt Khanh. Ta lưu luyến cái gọi là Tam Độc Lựu nhưng kể từ ngày định mệnh ấy nó đã khuyết đi một chỗ
Ta luôn ấp ủ một chấp niệm rằng Huynh ấy sẽ quay trở về . Ta đã hỗ trợ Kiệt Khanh giải quyết công vụ còn xót lại trong lúc chờ huynh trở lại để khi đặt chân đến đây một lần nữa, huynh sẽ không cảm thấy lạ lẫm mà quên mất bọn ta là ai
Và từ lâu , ta đã không coi huynh là một bằng hữu đơn thuần. Trong thân tâm ta, huynh đã chiếm một vị trí quan trọng mà ta luôn che giấu
Truyện này do Ng Khánh Nèe cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ TQTP ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ] [ Đồng Nhân Bùi Thủy ] [ Bùi Thủy ] : Luân Hồi Comments