Bầu trời màu xanh thật đẹp, khiến tôi mê đắm nó. Nhưng khoảng không màu xanh kia cũng chẳng thuộc về ai cả, bao dung cho tôi và vô số kẻ khác đang sống bên dưới. Thôi thì tạm biệt em, tôi thà để ánh nắng thiêu trụi bản thân hơn là phải thở cùng bầu không khí với những kẻ dơ bẩn ham muốn thèm khát cơ thể em.
Bìa là của @memidesuyo trên Twitter.
Truyện này do Tách trà của hiện tại cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Trời Xanh, Em Chẳng Thuơng Anh Comments