Một đứa trẻ sinh ra với sự cô lập, ghẻ lạnh vì xuất thân, vì ngoại hình thì có thể đau khổ đến mức nào?
Sự tuyệt vọng từng ngày từng ngày cứ thế lớn dần lên. Đến một lúc nào đó, mọi phẫn uất sẽ bùng nổ.
Có lẽ sự cứu rỗi duy nhất là tình thương, thứ mà họ khát khao có được. Chỉ một chút thôi, họ cũng vui rồi. Cuộc sống đâu ai biết được chữ "ngờ", sự việc sảy ra quá đột ngột. Mặt trời ấy không còn toả sáng nữa, còn lại chỉ là một màu đen leo lẽo bao trùm cả không gian, nhấn chìm em xuống vực sâu một lần nữa.
Bầu trời sụp đổ, trái tim vỡ vụn, hết rồi, em chẳng còn gì cả... Ánh trăng vô tình hắt qua ô cửa sổ, lời tự giễu vang lên đầy đau khổ:"không yêu nữa, không muốn yêu nữa..."
___________
Truyện này do Mê tryện Quýt cuteee cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Vũ Hồ] Dục Vọng Chiếm Hữu Comments