Chương 5: Chính Thức Lộ Diện

Căn hộ cao cấp của Bạch Uyển Đồng.

"Áaaaaaaaaaaa...đau quá, đau chết tôi rồi."

"Cô nhỏ tiếng một chút được không, là lần đầu của cô sao?"

"Lần đầu...chính là lần đầu....huhu."

"Xin lỗi. Vì không thể để cho người khác biết chuyện, tôi chỉ có thể tự mình làm, tôi cũng không nghĩ là đau đến mức này, chỉ thấy quảng cáo họ nói cách này rất nhanh gọn."

Nhược San ngồi trên ghế sofa, khom người giữ chặt lấy chiếc gối ôm, nước mắt còn rơm rớm trực trào ra, trước mặt cô lúc này là Nguyệt Dực đang mạnh bạo wax lông chân cho cô.

Một tuần trước, khi cô đồng ý ký hợp đồng bán mình cho Nguyệt Dực. Rất nhanh sau đó, ca phẫu thuật của mẹ cô đã được tiến hành. Vì để Nhược San có thể an tâm rời đi, nên Nguyệt Dực đã thuê một hộ lý riêng đến chăm sóc cho bà. Bản thân Nhược San đành nói dối Bách Tùng, rằng cô phải sang thành phố khác làm việc.

Sau khi được Nguyệt Dực đưa về đây, chỉ trong vòng thời gian ngắn, Nguyệt Dực đã nhanh chóng giới thiệu cho cô tất tần tật những điều liên quan đến Bạch Uyển Đồng, bao gồm những thành viên trong Bạch gia, tính cách và thái độ của Bạch Uyển Đồng đối với từng người.

Tiếp đến là học cách đi đứng, ăn nói, cử chỉ, đến phong cách sinh hoạt, cũng đều phải học theo cho bằng được.

Nhược San chỉ biết khóc ròng trong lòng, chỉ mỗi việc đi giày cao gót thôi, cũng đủ khiến chân Nhược San sưng tấy mất mấy ngày. Cô còn chưa bao giờ đi loại cao như thế, huống hồ phải bắt chước Bạch Uyển Đồng đi cả ngày, nghĩ thôi cũng thấy hãi hùng rồi.

Chưa hết, kinh khủng hơn những bài tập khắc nghiệt của Nguyệt Dực. Cũng may dáng người của Nhược San cao tương đương với Bạch Uyển Đồng, nhưng thân hình thì lại thua xa cô tiểu thư đó. Để đạt được vòng eo nhỏ nhắn, Nguyệt Dực đã không thương xót mà ép sạch mỡ trên người cô, còn nỡ bắt cô ăn uống vô cùng "kham khổ".

Đến bây giờ, ngay cả móng tay, móng chân đến cọng lông trên người, cũng không còn thuộc về cô nữa rồi.

Sau khi hòm hòm được ít kiến thức dắt lưng, Nhược San có chút an tâm để bước vào cuộc chiến thay Bạch Uyển Đồng. Nguyệt Dực nói, vụ tai nạn khiến Bạch Uyển Đồng bị chấn thương não nghiêm trọng, rơi vào trạng thái mê man sâu, muốn hồi phục e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Dù sao trước khi Bạch Uyển Đồng được đưa sang mỹ điều trị, Nhược San cũng đã có cơ hội thăm cô lần cuối. Cô chỉ cầu mong Bạch Uyển Đồng có thể sớm tỉnh lại, để cả hai đều có thể trở về đúng vị trí của mình. Trước lúc ấy, cô sẽ cố gắng thay Bạch Uyển Đồng làm tốt mọi chuyện.

----------------

"Nguyệt Dực, tôi vẫn thấy mình không được ổn lắm."

Nhược San vừa thay váy xong, ngồi trước bàn trang điểm với tâm trạng lo lắng. Cô lúc này như biến thành một Bạch Uyển Đồng thứ hai. Đôi mày sắc sảo, sống mũi nhỏ nhắn cao vút, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nhưng bản thân lại tỏa ra thứ khí chất tự nhiên, khiến người đối diện không khỏi mê đắm.

Nguyệt Dực bên cạnh cẩn thận giúp cô chỉnh lại mái tóc, lên tiếng trấn an:

"Không cần căng thẳng, có tôi bên cạnh cô. Bữa cơm này cô buộc phải có mặt, dù sao Uyển Đồng 2 năm nay mới trở về, lần trước chỉ là chào hỏi qua loa, nên bọn họ sẽ không nghi ngờ gì đâu."

"Ừm! Tôi biết rồi."

Xong xuôi, Nguyệt Dực lái xe đưa Nhược San về Bạch gia.

Ngay từ cổng ngoài, đã khiến Nhược San vô cùng choáng ngợp, cái miệng nhỏ không ngừng reo lên: "Thần linh ơi, nhìn mà đã con mắt, nguyên cái cổng thôi đã to bằng cái nhà lớn rồi."

Một người làm vội vàng chạy đến mở cửa xe cho Nhược San, nhắc nhở: "Tiểu thư, mọi người đang đợi cô."

Trông thấy Nhược San bước ra với vẻ mặt ngây ngốc, Nguyệt Dực liền bước đến bên cạnh cô lên tiếng: "Miệng..."

Nhược San quay lại nhìn Nguyệt Dực với ánh mắt ngạc nhiên, thì anh vội tiếp lời: "Ngậm lại!"

Nhược San "à" một tiếng rồi ngay lập tức mím chặt môi.

Nhược San vừa nhấc đôi giày cao gót bước được vài bước, thì một âm thanh xé gió lao vút qua người cô. Nguyệt Dực nhanh như chớp, cầm lấy tay Nhược San kéo ngược cô vào lòng mình.

Trong khi Nhược San còn chưa kịp hoàn hồn, thì Nguyệt Dực đã lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Nhược San tựa người vào cánh tay Nguyệt Dực, ánh mắt nhanh chóng nhìn về chiếc xe phân khối lớn. Từ trên xe bước xuống là một chàng trai khoác chiếc áo da màu đen, mái tóc nâu nhạt đang nhẹ bay lên sau cú lắc đầu. Hắn không thèm quay lại nhìn, cứ như việc vừa rồi không đáng để bận tâm.

Ngay sau đó, cô hoảng hốt lên tiếng:

"Nguyệt Dực, Tôi muốn tham gia bảo hiểm cho Đường Nhược San, anh thêm điều khoản đó vào hợp đồng được không?"

Nguyệt Dực đẩy người Nhược San giúp cô đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn về hướng chiếc xe: "Cô lo quá xa rồi."

"Sao tôi thấy số phận mình mong manh quá, liệu có sống qua nổi tập một không đây."

Nguyệt Dực chỉnh lại áo vest, giọng điệu bình thản: "Yên tâm, điều khoản đó đã có trong hợp đồng."

"Nguyệt Dực, anh đang doạ tôi đấy hả?"

"Ngẩng cao đầu lên, không ai dọa được Bạch Uyển Đồng đâu."

Nhược San không dám tranh luận thêm với Nguyệt Dực, đành chậm chạp bước lên bậc thang tiến vào bên trong biệt thự Bạch gia.

Ngồi giữa phòng ăn lúc này là một người đàn ông gần 60 tuổi, với làn da xám và tóc đã điểm bạc. Khí sắc ông xanh xao, cánh môi có chút nhợt nhạt, thỉnh thoảng còn ho lên mấy tiếng. Người này chính là Bạch Lâm Cảnh, cha của Bạch Uyển Đồng.

Người ngồi cạnh ông ta chính là Thẩm Vân Linh. Theo như lời Nguyệt Dực nói, bà ta chính là mẹ kế của Bạch Uyển Đồng. Vốn trước kia là thư kí riêng của cha cô, sau khi cặp kè còn lén lút sinh con trước khi Bạch Uyển Đồng ra đời.

Bạch phu nhân vì sinh Bạch Uyển Đồng mà sức khỏe trở nên yếu ớt, vài năm sau thì mất. Lúc này Thẩm Vân Linh bất ngờ mang thai đứa con thứ hai, rất may cho bà ta đó lại là một đứa bé trai. Mẹ quý nhờ con, do đó mà Thẩm Vân Linh ngang nhiên bước chân vào Bạch gia, nghiễm nhiên trở thành Bạch phu nhân.

Thẩm Vân Linh mặc một chiếc váy nhung hoa sang trọng, đang nhìn chằm chằm vào từng bước đi của cô.

Nguyệt Dực bên cạnh khẽ cất giọng: "Qua đó chào hỏi một mình Bạch lão gia , nhưng đừng nói quá hai câu. Ngoài Thẩm Vân Linh thì bên cạnh bà ta còn có Bạch Gia Yến, bên trái chính là Bạch Mỹ Kì và Lưu Dịch Quân, mấy người bọn họ không cần quan tâm, tự ứng biến là được."

Nhược San căng thẳng hít một hơi, điều chỉnh lại âm lượng, bước đến chiếc ghế trống đối diện với Thẩm Vân Linh.

"Cha, người vẫn khoẻ chứ?"

Ánh mắt của Bạch Lâm Cảnh chợt sáng lên:

"Uyển Đồng ngoan, cuối cùng cũng chịu về ăn cơm cùng gia đình, sau này con phải thường xuyên về thì ta mới khoẻ lên được."

Nhược San bình thản ngồi vào ghế, hơi cúi đầu chỉ đáp đúng một từ "vâng" vừa vặn đúng hai câu.

Thẩm Vân Linh ngứa mồm liền không nhịn được sự coi thường của Nhược San mà lên tiếng: "Uyển Đồng, vẫn nên có trên có dưới, không kẻ khác nhìn vào lại nói Bạch gia vô phép vô tắc."

Nghe giọng nói sắc lạnh, Nhược San giật bắn cả người, bộ não bắt đầu tiến hành phân tích

[Mẹ kế Thẩm Vân Linh

Tốc độ tấn công: 90%

Sát thương: 50%

Nhân vật không thiếu sự độc ác, cần thiết phải tránh xa]

Nhược San đưa mắt rướn về phía Nguyệt Dực nháy nháy vài cái, tỏ ý cầu cứu, tuy nhiên mặt anh vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào: "Nguyệt Dực khốn kiếp, anh đây là đem con bỏ chợ."

Nhược San chưa kịp phản bác thì giọng của Bạch Mỹ Kì thêm vào: "Uyển Đồng, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, lại có anh rể ở đây, em cũng nên chào hỏi một câu chứ?"

[Bạch Mỹ Kì: Kết quả mối quan hệ lén lút của Thẩm Vân Linh và Bạch Lâm Cảnh. Năm nay 25 tuổi, hơn Bạch Uyển Đồng một tuổi.

Tốc độ tấn công: 50%

Sát Thương: 20%

Nhân vật bốc đồng, chỉ giỏi mồm mép]

Lưu Dịch Quân nghe vợ mình nói vậy liền đưa tay kéo ống tay áo của cô nhỏ giọng: "Thôi em, không cần đâu."

[Lưu Dịch Quân: chồng của Mỹ Kì, 28 tuổi, liên tiếp làm ăn thua lỗ, nên cùng vợ kéo nhau về Bạch gia ở tạm.

Tốc độ tấn công: 0%

Sát thương: 0%

Nhân vật không đáng quan tâm, nhưng lại chính là một kẻ nguy hiểm]

"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, tại sao lại phiền phức thế."

Người vừa nói chính là Bạch Gia Yến.

[Bạch Gia Yến: con gái út của Thẩm Vân Linh

đang học năm nhất đại học A.

Tốc độ tấn công: chưa load

Sát thương: chưa load

Ngoài tính cách khó chiều thì chưa bộc lộ bản tính khác]

"Cạch"

Chiếc ghế cuối cùng ở bàn ăn được kéo mạnh, cả thảy đều giật mình nhìn lại. Nhân vật cuối cùng xuất hiện, đứa con trai thứ hai của Thẩm Vân Linh.

Bạch Lăng Đằng, kẻ vừa rồi đã cố tình tông vào cô.

Hot

Comments

Bear🐻

Bear🐻

thật là khiến người khác hiểu nhầm mà🥲🥲

2023-01-08

1

Baby Sharkk🧸

Baby Sharkk🧸

Ủa bà dà✋

2022-08-13

0

hihiii-)))))

hihiii-)))))

hay quá mà tui lười đọc tiểu thuyết quáaa 😢

2022-03-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đúng Người Đúng Thời Điểm
2 Chương 2: Tôi Giúp Cô Thoả Mãn, Cô Tự Mình Huỷ Hôn
3 Chương 3: Nhược San Tôi Muốn Mua Cô
4 Chương 4: Tôi Đồng Ý Trở Thành Bạch Uyển Đồng
5 Chương 5: Chính Thức Lộ Diện
6 Chương 6: Chạm Trán Trên Du Thuyền
7 Chương 7: Hoắc Tần Phong Đi Tìm Con Nợ
8 Chương 8: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
9 Chương 9: Kế Hoạch Bắt Cóc Của Hoắc Tần Phong
10 Chương 10: Chủ Tịch Hoắc Thất Thủ
11 Chương 11: Lén Lút Theo Dõi
12 Chương 12: Chồng À! Sao Bây Giờ Anh Mới Tới
13 Chương 13: Đưa Nhau Chạy Trốn
14 Chương 14: Dám Gọi Tôi Là Đồ Khốn
15 Chương 15: Cưỡng Hôn
16 Chương 16: Bị Lăng Đằng Phát Hiện
17 Chương 17: Lần Đầu Được Crush Nhắn Tin
18 Chương 18: Hoắc Tổng Đi Hẹn Hò
19 Chương 19: Cô ấy Không Phải Là Bạn Gái Của Tôi
20 Chương 20: Điều Kiện Trao Đổi
21 Chương 21: Ra Mắt Nhà Chồng
22 Chương 22: Loại Tình Cảm Không Rõ Ràng
23 Chương 23: Bắt Cóc
24 Chương 24: Đừng Sợ! Có Tôi Đây
25 Chương 25: Ở Trong Rừng, Bàn Chuyện Sưởi Ấm
26 Chương 26: Tôi Nói: Em Hãy Yêu Tôi Đi!
27 Chương 27: Lời Cảnh Cáo Của Nguyệt Dực
28 Chương 28: Cùng Anh Phóng Túng Một Lần
29 Chương 29: Tiếp Cận Bách Tùng
30 Chương 30: Bí Mật Bắt Cóc
31 Chương 31: Bại Lộ
32 Chương 32: Vạch Trần
33 Chương 33: Mệnh Lệnh Của Nguyệt Dực
34 Chương 34: Chúng Ta Chấm Dứt Ở Đây
35 Chương 35: Một Ly Đau Thương Cả Ba Cùng Uống
36 Chương 36: Chiếc Mặt Nạ Của Mỗi Người
37 Chương 37: Sứ Mệnh Của Kẻ Thế Thân
38 Chương 38: Cầu Xin
39 Chương 39: Kẻ Vì Em Mà Đau Lòng
40 Chương 40: Gặp Lại Liền Giở Trò Lưu Manh
41 Chương 41: Tôi, Trả Tự Do Cho Em
42 Chương 42: Phát Cẩu Lương Sai Đối Tượng
43 Chương 43: Cô Ấy! Chết Rồi
44 Chương 44: Không Thể Tha Thứ
45 Chương 45: Công Kích
46 Chương 46: Kết Cục Của Bạch Gia
47 Chương 47: Bình Yên Trước Bão Lớn
48 Chương 48: Tôi Chỉ Muốn Em
49 Chương 49: Cầu Hôn
50 Chương 50: Đời Này Em Nợ Anh
51 Chương 51: Rời Bỏ
52 Chương 52: Người Buộc Tơ Hồng
53 Chương 53: Tôi Đi Tìm Em
54 Chương 54: Tổn Thương Của Anh, Đau Lòng Trong Em
55 Chương 55: Âm Mưu Của Bạch Uyển Đồng
56 Chương 56: Sập Bẫy
57 Chương 57: Anh Tàn Nhẫn Hay Em Tự Đề Cao Bản Thân
58 Chương 58: Tôi Đương Nhiên Sẽ Cứu
59 Chương 59: Chúng Ta Kết Hôn Đi
60 Chương 60: Nơi Muốn Về Nhưng Không Thể Đến
61 Chương 61: Món Quà Cưới Của Nguyệt Dực
62 Chương 59: Chúng Ta Kết Hôn Đi
63 Chương 60: Nơi Muốn Về Nhưng Không Thể Đến
64 Chương 61: Món Quà Cưới Của Nguyệt Dực
65 Chương 62: Đi Gặp Hoắc Tần Phong
66 Chương 63: Nói Ra Sự Thật
67 Chương 64: Tôi Nợ Em Cả Một Đời
68 Chương 65: Sự Tính Toán Của Gà Rán
69 Chương 66: Nụ Cười Không Trọn Vẹn
70 Chương 67: Hội Chứng Trầm Cảm
71 Chương 68: Lão Hoắc Gia Vào Cuộc
72 Chương 69: Niềm Đau Và Hạnh Phúc
73 Chương 70: Tôi là Daniel, Không Phải Hoắc Tần Phong
74 Chương 71: Không Chút Để Tâm
75 Chương 72: Bẫy Dược
76 Chương 73: Người Hoá Thú
77 Chương 74: Bí Mật Câu Kết
78 Chương 75: Vợ Anh Bị Bắt Nạt
79 Chương 76: Thuận Vợ Thuận Chồng
80 Chương 77: Chúng Ta Về Thôi
81 Chương 78: Điều Nuối Tiếc Nhất Của Nhược San
82 Chương 79: Ai Rồi Cũng Bị Phản Bội
83 Chương 80: Em Đợi Anh
84 Chương 81: Toan Tính
85 Chương 82: Bảo Bối! Đi Cưới Thôi
86 Đôi Lời Của TG
87 Ngoại truyện 1: Bộc Lộ Bản Tính
88 Ngoại Truyện 2: Khi Vợ Của Chủ Tịch Đi Làm
89 Ngoại truyện 3: Em Gái Bảo Bối
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Đúng Người Đúng Thời Điểm
2
Chương 2: Tôi Giúp Cô Thoả Mãn, Cô Tự Mình Huỷ Hôn
3
Chương 3: Nhược San Tôi Muốn Mua Cô
4
Chương 4: Tôi Đồng Ý Trở Thành Bạch Uyển Đồng
5
Chương 5: Chính Thức Lộ Diện
6
Chương 6: Chạm Trán Trên Du Thuyền
7
Chương 7: Hoắc Tần Phong Đi Tìm Con Nợ
8
Chương 8: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
9
Chương 9: Kế Hoạch Bắt Cóc Của Hoắc Tần Phong
10
Chương 10: Chủ Tịch Hoắc Thất Thủ
11
Chương 11: Lén Lút Theo Dõi
12
Chương 12: Chồng À! Sao Bây Giờ Anh Mới Tới
13
Chương 13: Đưa Nhau Chạy Trốn
14
Chương 14: Dám Gọi Tôi Là Đồ Khốn
15
Chương 15: Cưỡng Hôn
16
Chương 16: Bị Lăng Đằng Phát Hiện
17
Chương 17: Lần Đầu Được Crush Nhắn Tin
18
Chương 18: Hoắc Tổng Đi Hẹn Hò
19
Chương 19: Cô ấy Không Phải Là Bạn Gái Của Tôi
20
Chương 20: Điều Kiện Trao Đổi
21
Chương 21: Ra Mắt Nhà Chồng
22
Chương 22: Loại Tình Cảm Không Rõ Ràng
23
Chương 23: Bắt Cóc
24
Chương 24: Đừng Sợ! Có Tôi Đây
25
Chương 25: Ở Trong Rừng, Bàn Chuyện Sưởi Ấm
26
Chương 26: Tôi Nói: Em Hãy Yêu Tôi Đi!
27
Chương 27: Lời Cảnh Cáo Của Nguyệt Dực
28
Chương 28: Cùng Anh Phóng Túng Một Lần
29
Chương 29: Tiếp Cận Bách Tùng
30
Chương 30: Bí Mật Bắt Cóc
31
Chương 31: Bại Lộ
32
Chương 32: Vạch Trần
33
Chương 33: Mệnh Lệnh Của Nguyệt Dực
34
Chương 34: Chúng Ta Chấm Dứt Ở Đây
35
Chương 35: Một Ly Đau Thương Cả Ba Cùng Uống
36
Chương 36: Chiếc Mặt Nạ Của Mỗi Người
37
Chương 37: Sứ Mệnh Của Kẻ Thế Thân
38
Chương 38: Cầu Xin
39
Chương 39: Kẻ Vì Em Mà Đau Lòng
40
Chương 40: Gặp Lại Liền Giở Trò Lưu Manh
41
Chương 41: Tôi, Trả Tự Do Cho Em
42
Chương 42: Phát Cẩu Lương Sai Đối Tượng
43
Chương 43: Cô Ấy! Chết Rồi
44
Chương 44: Không Thể Tha Thứ
45
Chương 45: Công Kích
46
Chương 46: Kết Cục Của Bạch Gia
47
Chương 47: Bình Yên Trước Bão Lớn
48
Chương 48: Tôi Chỉ Muốn Em
49
Chương 49: Cầu Hôn
50
Chương 50: Đời Này Em Nợ Anh
51
Chương 51: Rời Bỏ
52
Chương 52: Người Buộc Tơ Hồng
53
Chương 53: Tôi Đi Tìm Em
54
Chương 54: Tổn Thương Của Anh, Đau Lòng Trong Em
55
Chương 55: Âm Mưu Của Bạch Uyển Đồng
56
Chương 56: Sập Bẫy
57
Chương 57: Anh Tàn Nhẫn Hay Em Tự Đề Cao Bản Thân
58
Chương 58: Tôi Đương Nhiên Sẽ Cứu
59
Chương 59: Chúng Ta Kết Hôn Đi
60
Chương 60: Nơi Muốn Về Nhưng Không Thể Đến
61
Chương 61: Món Quà Cưới Của Nguyệt Dực
62
Chương 59: Chúng Ta Kết Hôn Đi
63
Chương 60: Nơi Muốn Về Nhưng Không Thể Đến
64
Chương 61: Món Quà Cưới Của Nguyệt Dực
65
Chương 62: Đi Gặp Hoắc Tần Phong
66
Chương 63: Nói Ra Sự Thật
67
Chương 64: Tôi Nợ Em Cả Một Đời
68
Chương 65: Sự Tính Toán Của Gà Rán
69
Chương 66: Nụ Cười Không Trọn Vẹn
70
Chương 67: Hội Chứng Trầm Cảm
71
Chương 68: Lão Hoắc Gia Vào Cuộc
72
Chương 69: Niềm Đau Và Hạnh Phúc
73
Chương 70: Tôi là Daniel, Không Phải Hoắc Tần Phong
74
Chương 71: Không Chút Để Tâm
75
Chương 72: Bẫy Dược
76
Chương 73: Người Hoá Thú
77
Chương 74: Bí Mật Câu Kết
78
Chương 75: Vợ Anh Bị Bắt Nạt
79
Chương 76: Thuận Vợ Thuận Chồng
80
Chương 77: Chúng Ta Về Thôi
81
Chương 78: Điều Nuối Tiếc Nhất Của Nhược San
82
Chương 79: Ai Rồi Cũng Bị Phản Bội
83
Chương 80: Em Đợi Anh
84
Chương 81: Toan Tính
85
Chương 82: Bảo Bối! Đi Cưới Thôi
86
Đôi Lời Của TG
87
Ngoại truyện 1: Bộc Lộ Bản Tính
88
Ngoại Truyện 2: Khi Vợ Của Chủ Tịch Đi Làm
89
Ngoại truyện 3: Em Gái Bảo Bối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play