Sắc trời dần chuyển tối, bạn và anh, mỗi người cầm một que kem, cùng nhau tản bộ.
Bạn
Anh không mệt à?
Kim Seokjin
Hiếm mới có dịp đi chơi thoải mái như vậy.
Kim Seokjin
Nếu mệt, thế chẳng phải rất mất hứng sao?
Anh vừa nói vừa nhìn đám nhóc đang đội nón, đeo khẩu trang, đứng sát bên mình.
Vẫn là đám nhóc ấy, anh đi chơi với bạn mà vẫn không buông tha.
Tụi nó nhoi, rất nhoi, nhoi đến mức Seokjin không dám nhận người quen.
Bạn
Bọn họ nhìn cứ sao sao anh nhỉ?
Kim Seokjin
Em nói ai cơ?
Bạn
Mấy người đang đứng ở gần mình đấy!
Bạn
Đeo khẩu trang, đội mũ mà cứ...
Bạn
Em nghĩ mình nên tránh xa họ.
Bạn nắm lấy cổ tay, kéo anh đi khỏi nơi đó.
Bạn
Anh đói chưa?
Kim Seokjin
Chưa.
Kim Seokjin
Còn em thì sao?
Bạn
Em định dẫn anh đi ăn, dù sao anh cũng dắt em đi chơi từ chiều đến giờ.
Kim Seokjin
Yên tâm đi, anh không...
Chưa kịp nói hết câu, chiếc bụng của anh đã mở cờ khởi nghĩa.
Bạn
Rõ ràng đang đói mà cứ bảo không.
Bạn
Giờ này có lẽ chỗ đó mở cửa rồi.
Bạn
Anh ăn được dồi trường không?
Kim Seokjin
Cái gì anh ăn cũng được hết.
Kim Seokjin
Anh từng làm mukbang rồi mà.
Bạn
Vậy em sẽ dắt đi ăn một món mà anh chưa được nếm qua bao giờ.
Quả thật, Kim Seokjin anh chưa từng biết đến món này, nói chi là nếm.
Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, anh chỉ biết câm nín.
Nào là đậu hũ chiên, bún, các loại rau và thịt. Ngoài ra còn có một thứ gì đó màu tim tím và mùi của nó thì ôi thôi rồi...
Miễn bàn luận🥲
(Đoạn sau đây chỉ đơn thuần nói về việc ăn bún đậu mắm tôm. Nếu Readers nào không thích, có thể bỏ qua.)
Kim Seokjin
Em bảo món này là gì?
Bạn
Bún đậu mắm tôm.
Bạn
Đặc sản ở Việt Nam đó!
Anh cầm đũa gỗ lên, vẫn chưa biết ăn thế nào thì bạn đã làm mẫu cho anh xem.
Hóa ra thứ nước màu tím đó là nước chấm, buộc phải ăn kèm.
Ngửi ngửi, đắn đo một hồi, cuối cùng anh cũng quyết định nếm thử vị của nó.
Kim Seokjin
Vị lạ, ngon, nhưng hơi mặn.
Bạn phì cười.
Bạn
Đương nhiên rồi, anh chưa pha gì cả mà. Để em pha giúp cho.
Bạn thuần thục cho đường và chanh vào, sau đó khuấy đều. Những người bàn sau thấy thế cũng làm theo.
Bạn lấy đũa gỗ anh dùng khi nãy, chấm vào chén mắm tôm rồi đưa đến trước mặt anh, ý bảo nếm thử.
Kim Seokjin
Ngon đấy! Nhưng mùi có hơi...
Bạn
Anh cứ thở bình thường đi. Ngửi nhiều sẽ quen thôi.
Qua được ải mắm tôm, cứ ngỡ anh sẽ thưởng thức được món mới này. Nhưng không!
Hiện tại có một ải khác mà anh cần phải vượt qua, đó là...
Đầu đũa gỗ này quá to! Rất khác so với đũa Hàn Quốc!
Kim Seokjin
Đũa này... cầm thế nào vậy?
Bạn
Cứ cầm như anh hay cầm thôi.
Bạn
Bên Việt Nam, tụi em toàn dùng đũa này không à.
Kim Seokjin
Anh vẫn không biết cầm.
Kim Seokjin
Có thể đổi cho anh đũa khác được không?
Bạn gọi phục vụ đến bằng tiếng Việt. Sở dĩ như thế, bởi vì trong tiệm này, từ chủ cho đến nhân viên phục vụ, tất cả đều là người Việt sang định cư. Vì thế bạn có thể thoải mái sử dụng tiếng mẹ đẻ.
Kim Seokjin
Bàn sau nhìn có vẻ cũng chật vật giống anh khi nãy.
Kim Seokjin
Hay đổi cho họ luôn đi.
Bạn lại tiếp tục 'bắn' tiếng mẹ đẻ với phục vụ.
Cả hai ăn hết một mẹc lớn, bạn gọi thêm một mẹc. Nhưng chủ yếu là Seok Jin ăn thôi.
Nhìn đối phương ăn ngon, bạn bất giác cũng thấy ngon.
Một lát sau, bàn của bạn và bàn sau thanh toán cùng lúc. Bên bạn là hai người nên ăn hai mẹc là chuyện thường. Bàn sau tận sáu người nhưng chỉ ăn có hai mẹc.
Có lẽ họ vẫn chưa quen với mùi hương thần thánh của mắm tôm rồi :)))
Comments
Dohoon Lee
Dễ Thương
2025-02-26
0
Trinh Dương
ngoan xinh iuuuu
2024-06-22
0
Wolf.
Thiếu mất ớt rồi:v
2022-06-13
0