Ngày lạnh.
Nhân dịp một ngày mưa, tôi quyết định chau chuốt lại đứa con tinh thần này của mình, để những con chữ non dại thời đó của tôi được trưởng thành, được trở thành một phiên bản tốt hơn. ✧ ೕ(`・୰・´)و ̑̑ Mong những ai đã ghé thăm đứa nhỏ này, dù người mang theo một tâm hồn rệu rã mệt nhoài hay rạng rỡ màu sắc, đều sẽ cảm thấy được vỗ về, được yêu thương.
Muốn tranh thủ ngủ nướng vào một ngày nghỉ hiếm hoi, vậy mà tiếng sấm gầm lại làm em choàng tỉnh. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, ngập tràn sương lạnh và tiếng mưa đập lộp độp, dội xuống từ mái nhà. Em lắng nghe và cảm nhận chúng trong cơn mơ màng, rồi khẽ cựa mình trong chăn một lúc, sau đó thò tay ra tìm điện thoại, lơ mơ nhắn tin cho Takemichi.
Takemichi đang ngồi trong lớp đại học, cảm nhận điện thoại trong túi áo khoác chợt rung lên vì thông báo tin nhắn. Anh nhanh chóng kiểm tra vì sợ lỡ mất tin nhắn với bạn gái lắm.
Takemitchy
Mưa to quá em nhỉ? Em có đang ở nhà không?
Thời tiết xấu thế này, tâm trạng của anh chàng cũng xấu theo, nhưng nhìn thấy tin nhắn của T/b tự dưng vui vẻ hẳn. Phải chi được nghe thấy giọng nói ngái ngủ của người kia thì tuyệt phải biết.
Takemitchy
Nhớ đóng cửa sổ lại nha bé, em có muốn anh qua và mua cái gì đó cho em ăn để ấm người không?
Lúc mới yêu, vì bận rộn đủ bề, Kisaki không thể dành nhiều thời gian cho em. Thêm cái bản tính khô khan và suy nghĩ có phần độc hại, lắm lúc anh ta làm em tủi thân muốn chết.
Biết thế, nhưng có lẽ là do ảnh hưởng một buổi trưa mưa tầm tã, hay của bộ phim tình cảm đang chiếu dở trên điện thoại, của chiếc bụng đói mốc meo và cả tính lười đột nhiên trỗi dậy. Em lại muốn nhõng nhẽo với bạn trai một chút.
T/b
Hôm nay không hiểu sao lạnh muốn chết luôn ;-;
Tận 10 phút sau, Kisaki mới trả lời một câu mà làm em tức anh ách.
Kisaki
Chịu thôi, mùa mưa mà
'Thôi, bỏ cuộc đây', em thầm mắng trong bụng, quyết định không nhắn thêm gì nữa. Nhưng khi đang xem tiếp bộ phim được chừng nửa tiếng, lại có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói điềm tĩnh và đầy nhẫn nại của Kisaki.
Kisaki
T/b, mở cửa cho tôi
T/b
Mưa to thế mà! Sao anh lại tới?
Tây trang phẳng phiu, giày da đắt đỏ, tóc vuốt keo gọn gàng, Kisaki hoàn toàn nổi bật giữa căn hộ rẻ tiền và trái ngược với vẻ ngoài luộm thuộm hiện giờ của em. Khiến T/b xấu hổ tới mức hai bàn chân quắp lại. Nhưng anh ấy không bận tâm mà thản nhiên đi vào trong nhà, rồi đặt lên bàn ăn một hộp cơm lớn gần bằng 2 bàn tay. Liếc thoáng qua thôi cũng biết chiếc hộp được làm thủ công bằng gỗ quý, bên ngoài còn phủ một lớp sơn mài bóng màu đen, nhìn cao cấp cực kỳ.
Kisaki
Lại đây, tôi chỉ có nửa tiếng để ăn cơm cùng em thôi
T/b
...Anh không tới cũng được mà. Em cũng định đặt đồ ăn ngoài rồi
Kisaki cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế, nhìn em vụng về đem bát đũa bày lên bàn.
Kisaki
Không phải tuần trước em nói muốn ăn trưa cùng nhau một lần à?
Đồng nghiệp đều khuyên Inui nên về sớm, dạo này trời lạnh, họ bảo anh phải tranh thủ cùng bọn họ làm nồi lẩu chầu bia thì mới là sống chứ. Nhưng Inui từ chối, tay không buồn rời khỏi cây cờ lê cho tới khi em gửi cho anh ấy một tin nhắn.
T/b
Nay trời lạnh chếc mất. Cíu bé ;-;
Inui tức thì buông đồ nghề xuống, vội gõ phím nhưng còn đang mang bao tay nên máy không ăn, gõ cứ ra chữ được chữ không, càng làm anh sốt ruột hơn vì sợ em chờ lâu. Anh bực bội giật mau cái bao tay ra rồi trả lời với một tốc độ thần sầu.
Inui
Anh chạy sang với em nha?
Cuộc họp kết thúc và để lại trong cuống họng Kokonoi dư vị của một nồi súp đắng nghét chỉ toàn nỗi lo âu và căng thẳng. Đúng lúc T/b gửi đến một tin nhắn thoại, dẫu chỉ có vài giây ngắn ngủi, cũng chả phải nói lời gì đặc biệt, mà đã dễ dàng làm tâm trạng anh dịu xuống lạ thường.
T/b
Trời lạnh nên nhớ anh thật đấy
Kokonoi trả lời cũng bằng một tin nhắn thoại:
Kokonoi
Phí chạy sang ôm ấp rồi chăm sóc là 20 nghìn đồng, em trả thẻ hay tiền mặt? Hay là hôn một cái?
T/b
Lạnh buốt hết cả tay em rồi, Haruchan (٭°̧̧̧ω°̧̧̧٭) Anh mua bữa tối cho em được không? Nay em không nấu cơm
Gửi xong tin nhắn, em cuộn người trong chăn như sâu tạo kén, trong thế ngồi bó gối, em xem tiếp video ASMR ăn một bàn đồ nướng ngon lành phát trên tivi mà chẳng buồn hi vọng gã người yêu sẽ nhanh chóng tìm đến. Vì buổi tối, Sanzu thường trả lời tin nhắn muộn, có hôm thì biệt tăm, nên em quen rồi. Ai ngờ, chưa qua một phút, gã đã gọi và mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hài nhạt gợi đòn.
Sanzu
Hít một đường chỉ sẽ làm em ấm hơn đấy~
T/b và Sanzu đều cùng bật cười. Giây sau, loa truyền đến tiếng bật lửa kêu tách tách, có lẽ gã đang châm thuốc. Em chưa bao giờ nhìn thấy cảnh Sanzu châm thuốc cả, vì mỗi lần gặp nhau, gã luôn dập ngay điếu thuốc trên tay khi mắt lia thấy hình bóng của em, dù chỉ vừa rít được mấy hơi đầu. Sau đó, giọng nói của gã vang lên, dù câu từ xúc tích nhưng âm điệu cho thấy tâm trạng gã ta đang rất tốt.
Sanzu
Mở cửa lấy cơm, tôi đợi em dưới nhà rồi
Trời vào đông rồi, đi làm càng vất vả hơn. Hứng sương hứng gió suốt mấy tiếng liền làm cho từng tế bào, từng sợi nơ ron trong em muốn tê cứng. Nắm chặt cốc trà nóng hổi trong tay cũng không nhằm nhò gì. Thế là nhân lúc giải lao, em tranh thủ nhắn cho Izana vài câu để làm nũng.
T/b
Izana ơi, hôm nay anh tới đón em tan làm được không? Người em lạnh muốn tê cứng rồi (*꒦ິ⌓꒦ີ) Không muốn chen chúc trong tàu điện đâu
Thế mà, câu trả lời của Izana khiến em chưng hửng...
Cái chấm hỏi to đùng mà gửi làm anh chàng cũng bối rối. Thật ra, bây giờ Izana đang mắng cấp dưới của mình, chắc là tức quá nên mờ con mắt, chẳng hiểu sao lại nhắn nhầm sang cho bạn gái. Lúc tá hỏa vội gõ ra một "sớ tấu" để nhận lỗi và xin lỗi, thì bị block mất tiêu rồi...
Kazutora
Trời hôm nay mưa lớn nên chắc em lạnh lắm nhỉ?
Kazutora
Anh mong đó không phải do Mikey
Khi nhắn tin cho Kazutora, em đã lường được câu hài nhạt này vì mình cũng là bạn của Mikey, thành ra kiểu "tía đùa" này không khiến em bực bội mà còn muốn hùa theo.
T/b
Tính đập bạn anh một cữ hả?
Kazutora
Anh tính hỏi em muốn sang nhà cậu ta ăn lẩu không
Kazutora
Nghe nói em gái Mikey đậu đại học rồi
Kazutora
Anh đến đón em được không?
T/b
Em bé ơi ;-; em lạnh, muốn ôm
Mikey đáp lại em bằng một cuộc gọi, chỉ sau vài giây anh ấy xem được tin nhắn. Bên kia, tiếng mưa hòa lẫn với tạp âm của một Shinjuku nhộn nhịp ồn ã, không khác xa con phố ấy ngày cuối tuần ngập nắng là bao. Nhưng sao có thể lấn át được giọng nói ngọt ngào của Mikey, khi anh kề môi vào loa và nhẹ nhàng gọi em là "bé iu" chứ?
Mikey
Anh đang mua bánh và sắp đến nhà em đây bé iu ơiii
Biết bạn gái sẽ dậy trễ và có khả năng lại bỏ bữa trưa, nên ngay vào giờ nghỉ giải lao, Chifuyu đã đem cơm đến nhà em dù trên đường đến đã làm anh chàng ướt như chuột lội. Còn chưa kịp bấm chuông cửa, em ấy đã gửi tin nhắn "báo cáo" đã thức dậy rồi.
T/b
Tự nhiên hôm nay mưa lạnh quá vậy nè :((
Chifuyu
Anh biết, nhưng anh cũng lạnh. Em có thể ra mở cửa lấy bữa trưa giúp anh không? Anh ướt nhẹp rồi...
Thức cả đêm bận rộn với bản thiết kế của mình, khi nhận ra trời đã sáng, thì cũng là lúc một cơn mưa lớn chợt đổ xuống. Mưa nhanh chóng nhấn chìm căn phòng anh đang ở trong sự lạnh lẽo. Mitsuya day day hai bên mí mắt cho đỡ mỏi, rồi lần tay tìm điện thoại nhắn cho bạn gái mấy câu.
Mitsuya
Bé ơi, hôm nay mưa nên lạnh lắm ha
Mitsuya
Anh có nấu đồ ăn nè, em dậy rồi thì nhớ đừng mở cửa sổ và hãy mặc đồ ấm vào nhé. Anh chuẩn bị sang em đây.
Gửi xong tin nhắn cuối cùng, anh mặc áo khoác vào. Nếu bây giờ bắt đầu làm buổi sáng thì khi T/b thức dậy, vừa kịp ăn sáng, cũng vừa kịp đi làm. Kế hoạch tuyệt vời ٩꒰ʘʚʘ๑꒱۶.
Mặc kệ lời cảnh báo của Draken, cũng như bầu trời dần chuyển mưa. Em không cầm dù mà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng chạy ù ra cửa hàng tiện lợi vì tin rằng mình sẽ về nhanh thôi. Ai ngờ lại bị ông trời vả thẳng vào mặt một cái thật đau, vừa bước vào cửa hàng tiện lợi mưa đã trút xuống như thác rồi.
T/b
Eo ơi em lạnh quá, Draken hãy tới cửa hàng tiện lợi đón em vìa nha ;-;
Draken
Nhìn trời như vậy mà không thèm cầm dù thì em cũng ngu thật, nếu anh không ở nhà thì sao tính sao? Vừa hết cảm thôi đấy
T/b
Người yêu dấu của anh lạnh lắm lắm lắm rồi, lạnh mà buồn ngủ luôn rồi nè
Baji nhận được tin nhắn khi đang vừa sắp xếp hàng hóa lên kệ, vừa vuốt ve Peke J. Thật ra được bạn gái chủ động nhắn tin thế này, anh ta vui lắm luôn. Tất nhiên là nụ cười nham nhở, cực kì sỉ diện đó đã thâu hết vào tầm mắt của Kazutora, đồng nghiệp của anh.
Kazutora dù biết điệu cười thèm đòn đó bắt nguồn từ điều gì, nhưng mắt vẫn không kiềm được mà liếc thoáng qua màn hình của thằng bạn tốt. Tuy nhiên, câu trả của Baji khiến cậu cạn lời.
Kazutora
Đếch biết lãng mạn là gì à? Kém
Baji
Hả? Không phải! Tao còn chưa trả lời xong—
Chưa nói dứt câu, em đã gửi thêm một tin nhắn.
Hôm nay Naoto bận học tối mặt, khi tan tầm thì trời lại trút xuống một cơn mưa rất dữ dội. Cậu bèn gửi tin nhắn cho bạn gái trong sự bồn chồn. Không hiểu sao, T/b chỉ nhắn đúng một câu "chào buổi sáng" rồi sau đó lặn mất tăm cả ngày. Cậu ấy gửi biết bao tin nhắn cho em liên tục từ sáng, báo cáo chuyện ăn uống, học tập, làm gì, đi đâu, nhớ nhung thế nào, đều có tất, vậy mà em không thèm xem. Mưa thì càng ngày càng to, ô lại không đem theo, bạn gái thì "mất tích". Naoto lo lắng đến mức mũi giày gõ lên sàn không ngừng.
Naoto
Hôm nay chị không nhắn gì cho em (╥_╥) Em nhớ chết luôn
Vì lo lắng quá, cậu ấy gọi liền cho em mấy cuộc. Tới cuộc thứ 4, em mới bắt máy.
Nhưng giọng của T/b lạ lắm, mệt mệt, run run, như đang bệnh nặng lắm vậy.
Naoto
Chị bị từ khi nào? Em xin lỗi, đáng ra em phải nhận ra sớm hơn—
Nghe tiếng ho khàn đặc của em ấy, tim cậu càng đập mạnh, như muốn va vào xương sườn, vì quá lo lắng. Em ở một mình, lại còn không giỏi chăm sóc bản thân, nếu có mệnh hệ gì thì Naoto phải làm sao?
Naoto
Chị đợi em. Chị đợi em nhé
Vừa cùng Taiju đón Tết Việt được vài hôm yên ổn, thì vào đêm qua, đột nhiên trời Sài Gòn hứng phải một trận mưa lớn. Tuy không dính mưa, nhưng hít một bụng khí lạnh làm em viêm họng sổ mũi luôn vào ngày hôm sau.
Taiju bước vào phòng với một chén lê hấp mật ong và tịch thu luôn bịch bánh tráng cay em đang ăn dở.
Taiju
Bác gái nói cái này giảm ho tiêu đờm, em uống đi, rồi tôi mang cháo vào
T/b
...Em không thích ăn cháo nhất luôn á
Taiju
Đừng nói nữa, tắt giọng bây giờ
Taiju gãi cằm em, để dỗ em ăn ngoan.
Khi này em và Hanma chưa chính thức hẹn hò, vì gã phải lòng em rồi, mà em cứ nhởn nhơ, mắt mở mắt nhắm trước tình cảm của đối phương do chỉ muốn mập mờ chơi chơi.
Hứng gió những ngày cuối thu chẳng khác gì để hàng trăm con dao tùy tiện cứa lên da thịt, nhưng gã vẫn muốn gặp em, nên đã bỏ qua cái ổ ấm áp của mình và ra ngoài. Hanma đã gọi cho T/b để hỏi ý vì hôm nay chưa đến "ngày gặp mặt" của họ, vì nghĩ rằng người con gái ấy sẽ mềm lòng thôi. Em thích gương mặt của gã mà. Có lần nào gã ta quấn quýt, làm nũng mà T/b có thể cứng rắn từ chối đâu chứ? Tuy nhiên...
T/b
Hôm nay em gặp nhiều chuyện bực bội lắm, trời ạ...
T/b
Nên không có hứng làm tình bây giờ đâu
Rồi dứt khoát cúp máy, làm Hanma buồn thối ruột, nên đã chuyển hướng từ nhà em đến quán bar gần nhà em ấy, hòng gặm nhấm mối u sầu này một mình. Ấy vậy, uống tới khi ngà ngà say, nỗi nhớ nhung càng lúc càng làm lòng dạ gã nặng trĩu. Thế là Hanma tùy ý đến nhà em cùng một món ăn mà em thích, còn giương đôi mắt cún đầy mệt mỏi và buồn bã nhìn vào mắt em, cứ như T/b mà từ chối là con sâu rượu này sẽ ăn vạ tại chỗ ấy!
T/b
...Nhưng mà máy sưởi nhà em hỏng rồi, lạnh lắm, em chịu không nổi nên định sang nhà bạn ngủ đây
Hanma nhìn ra em ấy có hơi mềm lòng, nên liền nở một nụ cười lấy lòng, yêu chiều.
Hanma
Tôi đến để chịu lạnh cùng em đây~
Hanma
Cho tôi vào đi mà~ Xin em, nhé?
Tan làm vào một ngày đông, trời muộn lắm rồi, dù không phải chen chúc trên chuyến tàu điện đông kịt người thì làm việc với cường độ cao thế này đã khiến T/b kiệt sức. Dừng lại trước một tiệm ramen, em chần chừ không biết nên bước vào hay ngậm ngùi về nhà ăn mì gói cho tiết kiệm, thì bất ngờ, Smiley bước ra từ cửa chính, hình như định đóng cửa tiệm.
Em khẽ kêu lên một tiếng khi nhận ra, vậy là nắm chắc việc tối nay phải ăn mì gói rồi.
Smiley
Xin lỗi quý khách, hôm nay tiệm chúng tôi nghỉ sớm vì hết nguyên liệu-
Đối với nụ cười ấm áp của Smiley, T/b chỉ gật đầu cười để đáp lại, em chỉ muốn nhanh nhanh rời đi thôi. Trời lạnh muốn chết, hứng gió hứng sương thêm một lát nữa sợ là sẽ hạ thân nhiệt mà ngỏm củ tỏi luôn mất.
Smiley
À... Nếu cô không phiền...
Smiley gọi em lại, nhưng có lẽ xuất phát từ vô thức, nên khi bốn mắt chạm nhau lần nữa, anh ta bối rối tới mức ăn nói rụt rè hẳn.
Smiley
...Thì cứ vào ngồi một chút? Vẫn còn một suất ăn, cô muốn vào không?
Kiểu ăn nói kì lạ này làm anh chỉ muốn tự vả một phát, trông khác gì đa cấp đi gạt con gái nhà lành chứ?!
T/b
Nhưng mà... Tôi phải tiết kiệm, sinh viên ấy mà...
Smiley
Nếu... Cô không ngại, thì có thể trao đổi số điện thoại...?
T/b
Em thấy lạnh trong người sao sao á
T/b
Hay là đổi mùa nên cảm nhỉ
Tin nhắn được gửi vào lúc Angry đang dọn dẹp cửa hàng để kết ca, tiệm mì ít nhân viên nên công việc làm nhiều không xuể. Tranh thủ lúc nghỉ tay uống miếng nước, cậu ấy đã trả lời tin nhắn của em, nhưng vì mãi chưa thấy hồi âm mà cậu chàng bắt đầu bồn chồn ra mặt. Angry trở nên thiếu kiên nhẫn trong mọi việc, luôn nhịp chân và để ý đến điện thoại, đến nỗi anh trai cậu cũng phải lưu tâm.
Smiley
Đợi tin nhắn của em dâu à?
Angry
...Hình như em ấy bệnh
Angry
Em ấy chưa trả lời tin nhắn của em. Cảm thấy lạnh trong người là bệnh đúng không anh hai?
Dù vậy, tinh thần trách nhiệm cho công việc của Angry rất đáng khen. Cậu không chủ động muốn về sớm, nhưng Smiley lại không nỡ thấy em trai mình cứ đứng ngồi không yên như thế...
Smiley
Làm tới đó là được rồi, mau đi thăm em dâu đi
Smiley
Nhìn bây đi đi lại lại anh mày chướng mắt quá~
Được sự cho phép từ anh trai, cậu lập tức tháo tạp dề và chạy như bay ra ngoài.
Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Ran quyết định sẽ uống cốc cà phê để trấn tĩnh bản thân. Gã đang đắm mình trong gian bếp tối, ánh trăng lờ mờ, tiếng ấm nước sôi và làn khói thuốc đậm mùi nicotin, thì bất chợt, điện thoại sáng đèn vì một tin nhắn đến từ em.
Gã tự hỏi, có phải ban nãy mình đã làm em thức giấc không. Khác với người sẽ luôn bực bội, nóng nảy khi vừa ngủ dậy là Ran, em khi mê ngủ là tính nhõng nhẽo trỗi dậy. Khó dỗ lắm.
Haitani Ran
Làm em tỉnh à?
T/b không trả lời dù đã xem, gã nghĩ, chắc em ngủ quên rồi.
Ran tắt điện thoại rồi mở lên, nhìn ảnh người mình yêu trên màn hình khóa mà cười mỉm, rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn. Gã cẩn thận trở lại giường và đặt cốc cà phê lên bàn, nhưng em lại trở mình và tỉnh giấc.
Haitani Ran
Em dám chê là tôi hôn em đấy
Haitani Ran
Không được nhõng nhẽo, ngủ tiếp đi
Rindou đón em tan làm bằng moto mặc kệ tiết trời còn chưa đến 10 độ, vì bạn gái cậu muốn thế. Em muốn quên lãng những bực dọc mà cấp trên bắt mình chịu đựng bằng làn gió đêm sẽ khiến mình buốt vào tận xương tủy, em muốn để những hạt bụi trắng xóa của đêm đông ấy rơi lên bàn tay trần này, thậm chí muốn người yêu cứ vậy mà lao vút trong đêm tối, làm adrenaline trong em dâng trào và sục sôi!
Rindou dù muốn em vui, cũng không nương theo tất cả mọi điều em muốn.
T/b
Rindou, tăng hết ga hết số đi anh~?
T/b ôm chặt đối phương vì lạnh, em tựa cằm lên vai cậu chàng, cách mấy lớp vải dày mà vẫn cảm nhận được gương mặt của cô nàng đã lạnh tê tái. Đèn đỏ. Chiếc xe từ từ giảm tốc và dừng hẳn trước vạch kẻ. Rindou xoay người nựng thoáng gò má em một cái, rồi xoa xoa lên đôi bàn tay sắp đông cứng trên bụng mình.
Haitani Rindou
Ráng một chút, sắp tới nhà rồi
Shinichirou
Em hôm nay sao rồi?
Shinichirou
Lạnh lắm phải không?
Như thường lệ, Shinichirou luôn là người chủ động nói chuyện với em. Anh chàng chẳng thấy đó là vấn đề, người lớn mà, chiều chuộng một đứa trẻ đỏng đảnh như em chút xíu cũng có sao?
T/b
Ngồi học trong thư viện cũng không đỡ lạnh
T/b
Mưa não hết cả ruột, sao tí em về giờ?
Shinichirou lập tức gửi cho em một tấm ảnh. Chính là bàn tay nam tính với những khớp ngón thô dài của anh đang treo một túi trà sữa, nhìn thoáng qua thôi T/b cũng nhận ra đối phương đã đứng trước cổng thư viện chờ mình rồi!
Shinichirou
Công chúa quên mất là mình còn anh sao?
Shinichirou
Tài xế của công chúa đến rồi đây
Trong quá trình beta, có thể gặp chút lỗi như: thiếu nhân vật, thiếu dòng phân cách "___" như này. Mong mọi người thông cảm vì giao diện của mangatoon khi muốn lướt tìm từ tập mới nhất đến những tập đầu tiên sẽ hơi bất tiện.
Comments
Tú Trâm Đào
dthw
2025-07-01
0
Tú Trâm Đào
chồng ơi Tvat
2025-07-01
0
Zyy Ngáo
đụ máaaa, bé iu t dthuonggg
2025-06-20
1