10 Years Love You The Most
Chương 1
Lúc ra khỏi bệnh viện tuyết đang rơi
Bông tuyết lạnh lẽo và gió lạnh thổi qua mặt
Khi đó Hạ Tri Thư mới chậm chạp nhận ra
Hạ Tri Thư
Hình như lại đến mùa Đông rồi...
Hạ Tri Thư
Mùa đông ở Bắc Kinh thật lạnh...
Hạ Tri Thư
[ Thuận tay sửa lại khăn quàng cổ ]
Trong tay có vài tờ giấy xét nghiệm bị cô vò nhăn nhúm
Hạ Tri Thư
Xe bus không biết lúc nào mới đến?
Hạ Tri Thư
[ Ngón tay lạnh đến tái xanh ]
Hạ Tri Thư
[ Lấy điện thoại ra ấn số ]
Lúc không có ai nhận lại ấn lần nữa, hết lần này đến lần khác
Hạ Tri Thư
Cuối cùng vẫn không ai bắt máy
Hạ Tri Thư
[ Vò mấy tờ giấy kia thành cục rồi ném thùng rác ]
Hạ Tri Thư
Chờ hơn nửa tiếng rốt cuộc xe bus cũng tới
Trên xe ít người lạ thường
Hạ Tri Thư tựa trán vào cửa kính
Lại bấm điện thoại lần nữa, lần này đã có người nhận
Hạ Tri Thư
Hôm nay tuyết rơi rồi, mùa đông lại đến
14 năm, giọng Hạ Tri vẫn bình tĩnh ôn hòa, nhưng nước mắt không kìm được tuôn đầy mặt
Tưởng Văn Húc
*Ra hiệu im lặng với tình nhân bên cạnh* [ Cô ta lúc nào nói chuyện cũng như đánh đố, thực sự khiến người ta ghét ]
Tưởng Văn Húc
Có chuyện gì, anh đang tăng ca?
Hạ Tri Thư
Tối nay anh có về ăn cơm không? Lâu lắm rồi anh không về nhà...
Hạ Tri Thư
[ Vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phải ]
Hạ Tri Thư
[ Nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay ]
Tưởng Văn Húc cảm thấy hôm nay Hạ Tri Thư rất kì lạ, đây chỉ là trực giác, dù sao hai người cũng đã ở với nhau 14 năm
Tưởng Văn Húc
Em làm sao thế?
Hạ Tri Thư
Tối nay anh có về không? Ngày tuyết rơi nên ăn sủi cảo, em sẽ làm cho anh.
Tưởng Văn Húc
Thật sự không về được!
Tưởng Văn Húc
[ Thật sự bắt đầu thấy bực, ngữ khí không mặn không nhạt của Hạ Tri Thư làm mình cũng mất khẩu vị ]
Tưởng Văn Húc
Em cũng đừng làm, anh sẽ bảo Tiểu Tống đặt một phần cho em, anh cúp đây, bận lắm!
Hạ Tri Thư nghe tín hiệu báo bận trong điện thoại, lòng đau như cắt.
Hạ Tri Thư
[ Chậm rãi nhét điện thoại vào túi ]
Hạ Tri Thư
Sao lại có công ty mà ông chủ bận đếm mức không còn thời gian về nhà ăn cơm tối chứ...?
Tưởng Văn Húc có người ở ngoài, sao có khả năng cô không biết?
Bốn năm trước, lòng Tưởng Văn Húc thay đổi mẫn cảm thông tuệ, như Hạ Tri Thư sao lại không phát giác được?
Chỉ là Hạ Tri Thư mắt nhắm mắt mở, không phải cô không để tâm, không phải cô không dám nói
Cô chỉ sợ một khi đã làm rõ thì một chút danh dự cũng chẳng còn
Đây không phải thứ tình ái khiến thời niên thiếu hormone kích động quá mức
Đó là hơn mười năm trả giá và quen thuộc của cô
Khoan dung như vậy sao lại không làm được?
Hạ Tri Thư tự lừa dối mình, cô không ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người Văn Húc
không phá vỡ cái cớ vắng nhà sứt sẹo của người đàn ông cô yêu nhất
Hai người họ đã từng yêu nhau đến vậy, sao bây giờ lại thành ra thế này?
Rõ ràng là những năm đầu gian nan đến đâu họ cũng cố sức vượt qua hết mà?
Comments
Marceline🧸
Tập một lôi cuốn quá, mau ra tập mới đi ạ 😍😍😍
2021-05-27
3