[Nữ Công Nam Thụ] Vô Tình Quen Nhau
Chapter 2: Nhớ nhung
Hàn Tịnh Nhi tiến bước lại gần quầy bán bánh để được nhìn rõ khuôn mặt có nét đẹp đẽ của anh chàng nhân viên. Cô giở vờ hỏi han mua bánh ngọt với anh.
"Thật ra mục đích là để được nghe giọng của anh ấy thui =))"
Lưu Dương
Cô muốn mua cái bánh kem hạnh nhân này sao cô gái? *dịu dàng*
Hàn Tịnh Nhi
.......*Chăm chú nhìn anh chàng nhân viên*
Lưu Dương
Ừm.......cô gái?
Hàn Tịnh Nhi
*Hoàng hồn* Ơ....à...đúng vậy! Tôi muốn mua cái bánh đó *cười nhẹ*
Lưu Dương
Ok! Cái bánh của cô tổng ....... *cười*
Hàn Tịnh Nhi
Ừm, cảm ơn anh, anh chàng nhân viên trẻ tuổi *nhận lấy hộp bánh từ tay anh*
Sau khi đi ra khỏi tiệm bánh. Nụ cười trên môi cô chợt tắt, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường có. Hàn Tịnh Nhi ngẫm nghĩ.
Hàn Tịnh Nhi
"Suốt hơn hai mươi lăm năm sống trên đời, mình lại rung động phải anh chàng đó sao?
Ha, thú vị!"
Chắc có lẽ Hàn Tịnh Nhi đã quên mất tên chồng sắp cưới của cô ấy rồi nhỉ? Xem ra. Trên đầu của tên nào đó sẽ xuất hiện một cái sừng rất lớn ấy ~
Vừa về đến nhà, cô đã tìm ngay đến chiếc giường của mình, thoải mái nằm xuống. Trong đầu cô hiện giờ toàn là hình ảnh của anh chàng nhân viên lúc nãy.
Nghĩ kĩ lại thì anh ấy đúng thật là rất hợp với gu của Hàn Tịnh Nhi. Nhưng phải xem thái độ của anh chàng đó đã rồi tính.
Cái bánh kem hạnh nhân lúc nãy vừa tình cờ mua được. Hàn Tịnh Nhi chẵn những không đếm xỉa gì tới nó mà còn lạnh lùng vứt đi cho đám cận vệ ngủ bên ngoài cửa nhà.
Đối với cô, cái bánh kem đó chẳng là gì cả, mà anh chàng nhân viên lúc nãy mới quan trọng. Cái cô muốn mua không phải là cái bánh kem, mà chính là anh ấy cơ!
Àiii, cô cứ suy nghĩ về anh ấy nhiều như vậy, từ sáng đến tối, từ công ty đến nhà. Không lúc nào mà cô không ngừng nhớ đến anh ấy cả.
Đã 5 ngày từ lúc cô đến tiệm bánh ngọt và vô tình gặp được anh chàng nhân viên. Mọi người trong nhà kể cả người hầu đều đã rất lo lắng cho cô.
Bữa thì ăn có bữa thì không. Dạo này cô chủ của họ cứ như người mất hồn vậy, mắt thì cứ luôn nhớ nhung về một thứ gì đó. Đến hết ngày thứ 6, Hàn Tịnh Nhi vừa đi làm về mệt mỏi, về đến nhà, lại bắt gặp ngay cảnh tượng ba và mẹ mình đang ngồi mặt lầm lì trên ghế sô - pha nhìn về phía cô. Hàn Tịnh Nhi chậm rãi lên tiếng hỏi.
Hàn Tịnh Nhi
Ba, mẹ, đã khuya vậy rồi sao hai người còn chưa ngủ?
Comments
Liễu Như Yên
thú...vị đm
2022-01-15
6