Bị ốm - ngại ngùng

Hôm sau
Tại lớp
*Cậu từ ngoài bước vào quăng cặp lên bàn nằm gục xuống mệt mõi*
*Lý Thanh từ bàn trên quay xuống lo lắng*
Lý Thanh ( lớp trưởng)
Lý Thanh ( lớp trưởng)
Sinh a~
Lý Thanh ( lớp trưởng)
Lý Thanh ( lớp trưởng)
Cậu có phải bệnh rồi không?
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Không sao
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Chỉ hơi mệt chút
Lý Thanh ( lớp trưởng)
Lý Thanh ( lớp trưởng)
Hay xuống phòng y tế nhé
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Không cần
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Tớ không sao mà
* Hắn ngồi cạnh hơi liếc nhìn cậu một cái không nói gì, trong lòng lại có chút lo lắng*
*Giờ ra chơi*
cậu bảo Lý Thanh xuống canteen trước còn mình mệt mõi lần tìm phòng y tế
*Bịch*
Cậu ngất xỉu trên hành lang, trước đó chỉ thấy được dáng vẻ mờ nhạt của ai đó nhấc bổng mình lên.
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Ưm!
cậu mệt mõi khẽ mở mi mắt nặng nề nhìn sang bên cạnh khá ngạc nhiên
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
Tỉnh rồi?
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Đây là..?
Lưu Phan
Lưu Phan
Là phòng y tế nha~
Lưu Diệc
Lưu Diệc
Lúc nãy thấy cậu ngất xỉu nên đưa cậu lên đây
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
C..cảm ơn
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Hai cậu là..?
Lưu Phan
Lưu Phan
À. Tớ là Lưu Phan
Lưu Diệc
Lưu Diệc
Còn tớ là Lưu Diệc
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Cậu là người Lưu gia ?
Lưu Phan
Lưu Phan
Đúng rồi
Lưu Diệc
Lưu Diệc
Tụi mình cùng lớp mà
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
À..
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
* lại là Lưu gia *- nghĩ
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
Thấy sao rồi?
*hắn lạnh nhạt hỏi, thực chất là rất quan tâm nha~*
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Bình thường
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
*cậu lạnh nhạt*
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
...
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
hắn bực bội suy nghĩ * Nói chuyện cùng người khác thì vui vẽ đến thế, nói chuyện với mình thì rõ là lạnh nhạt. Sao tự nhiên cảm thấy bực bội quá đi*
hắn đột nhiên nổi cáu lườm Lưu Diệc và Lưu Phan khiến hai người lạnh sống lưng
Nghĩ ngơi hết một tiết, cậu liền lên tiếng
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Các cậu đỡ tôi lên lớp được không?
Lưu Phan
Lưu Phan
Cậu khoẻ chưa mà đòi về lớp
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Tôi không sao
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Khoẻ rồi mà
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
hừm!!!
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
Nằm lại đi, lỡ ngất nữa tôi lại phải bế cậu lên lại
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
Nhìn nhỏ người mà nặng khiếp😒
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Cậu....
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
hửm
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
tôi làm sao?
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
Đẹp trai quá đúng không 😁
hắn cười tươi khiến cậu giật mình buột miệng nói
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Ưm. Đẹp thật
Không khí trầm xuống, cậu chợt nhận ra mình vừa lỡ lời có chút ngại hai má phiến phiến hồng.
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
*ngượng*
Lưu Phan
Lưu Phan
Nè nè, muốn tình cảm yêu đương gì thì về nhà đóng cửa nhá.
Lưu Diệc
Lưu Diệc
Đúng rồi, ở đây ngượng ngượng ngùng ngùng
Hắn thẹn quá đạp cho hai người mấy phát rồi quay sang cậu
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
Tôi cõng cậu lên lớp
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
A..
Không để cậu nói thêm gì, hắn vác cậu lên vai khiến cậu ngượng tái mặt
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
Rõ ràng cậu bảo cõng mà...
Phương Uông Manh
Phương Uông Manh
Im lặng. Tin tôi hôn cậu không
An Vũ Sinh
An Vũ Sinh
....* im thin thít*
hắn vác cậu vào lớp khiến mọi người ngạc nhiên toàn phần.Chẳng phải hôm qua còn cãi nhau sao. Giờ lại...Thật kì lạ mà
*Tối*
*Tại Phương gia*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play