Chap 4

Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
À! Có chứ! Nó đang ở trên lầu! Cháu vào trong ngồi đi, đợi cô đi gọi nó!
Khoa
Khoa
(cười) Dạ! (vào nhà)
Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
(đóng cửa lại)
Nam
Nam
Ơ...
Duy
Duy
Sao zậy?
Nam
Nam
Thằng Khoa nó vô nhà thằng Lâm rồi kìa!
Minh
Minh
Nó vô đó làm gì?
Nam
Nam
Ai biết! Chắc mẹ thằng Lâm mời vô!
Minh
Minh
Ukm! (quay đi chỗ khác)
Duy
Duy
(im lặng)
Nam
Nam
(không để ý)
Khoa
Khoa
(ngồi xuống)
Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
Cháu đợi cô một lát nhé! Thằng Lâm đang soạn quần áo ở trên phòng á! (quay đi)
Khoa
Khoa
Ơ...dạ thôi! Cô bận thì cô cứ đi làm đi ạ! Cháu lên kiu Lâm xuống là được rồi ạ!
Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
Ukm! Zậy cô cảm ơn cháu nhé! (đi vào bếp)
Khoa
Khoa
Không có gì đâu ạ!
Khoa
Khoa
(lên phòng của Lâm)
Khoa
Khoa
(gõ cửa) Lâm! Mày có trong đó hông?
Lâm
Lâm
(từ trong vọng ra) (u buồn) Có! Mày vào đi!
Khoa
Khoa
Ukm! (mở cửa bước vào) (thấy Lâm đang ngồi trên thềm cửa sổ) Mày...mày sao zậy?
Lâm
Lâm
(bước xuống) Hông có gì! (lấy đồ) Đi thôi!
Khoa
Khoa
(quay lại) Mày đang nhớ tới ngày hôm đó nữa phải không?
Lâm
Lâm
(dừng lại) Tao...tao không có!
Khoa
Khoa
Mày đừng có lừa tao! Tao biết...mày đang cố tình né tránh thằng Duy! Nhưng mà...(đặt tay lên vai Lâm) "Trái đất tròn" lắm! Mày không mún gặp nó thì cũng không thể! Nó đang ở dưới kia! Trong chiếc xe đó!
Lâm
Lâm
(kinh ngạc) CÁI GÌ? Mày vừa nói cái gì? (nắm chặt cánh tay của Khoa)
Khoa
Khoa
(đau) Tao...tao nói...thằng Duy đang ở dưới nhà và đang ở trong chiếc xe đó!
Lâm
Lâm
(bỏ ra) (chạy ra phía cửa sổ) (nhìn chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa) (tối sầm mặt) (kéo rèm cửa lại) Không...không thể nào! Không thể nào!
Khoa
Khoa
(đặt tay lên vai Lâm) Mày bình tĩnh đi, Lâm! Mày không thể để nó nhìn thấy mày trong bộ dạng hớt hải nào được!
Lâm
Lâm
Khoa! Khoa! Giờ tao phải làm sao?
Khoa
Khoa
Đi ra đó và đối mặt với nó! Đừng để tâm đến nó! Phải cố gắng che giấu đi cái cảm súc hoảng loạn của mày! Hãy đối mặt với nó! Tao sẽ luôn ở bên mày! Được chứ?
Lâm
Lâm
(nhìn Khoa một cách e dè) Tao...
Khoa
Khoa
(ôm Lâm) Yên tâm! Có tao ở đây rồi! Ha!
Lâm
Lâm
(yên lặng) (gật đầu) Ừm!
Khoa
Khoa
(cười) Đi thôi!
Lâm
Lâm
Ukm!
Lâm và Khoa cùng nhau xuống nhà
Lâm
Lâm
Mẹ, con đi đây!
Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
Ukm! À...Tiểu Lâm! Con mang theo cái này đi! (đưa ra)
Lâm
Lâm
(nhận lấy) Đây là gì vậy mẹ?
Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
Đây là đồ kỷ niệm của ba con! Mẹ muốn giao nó cho con! Mẹ mong con được bình an! (xoa đầu Lâm) Tiểu bảo bối của mẹ!
Lâm
Lâm
(đỏ mặt) Mẹ! Có bạn con ở đây mà!
Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
Ha! Có sao chứ! Tên này mẹ gọi con từ lúc nhỏ rồi mà!
Lâm
Lâm
Mẹ thật là...
Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
A ha ha! Thôi, hai đứa đi nhanh đi! Đừng để bạn đợi lâu!
Khoa
Khoa
Vâng ạ! Cháu chào cô!
Lâm
Lâm
Thưa mẹ con đi!
Mẹ của Lâm
Mẹ của Lâm
Ukm!
Khoa ra hiệu cho Lâm đi ra ngoài
Vừa ra khỏi cửa, mặt Lâm lại biến sắc, Khoa khoát vai Lâm nói nhỏ:
Khoa
Khoa
Không sao đâu! Có tao ở đây rồi!
Lâm
Lâm
Ukm!
Nam
Nam
Thiệt tình! Sao lâu zậy? Lên xe nhanh lên!
Khoa
Khoa
Ukm! Đi thôi Lâm! (nói nhỏ) Bình tĩnh!
Lâm
Lâm
(gật đầu)
Khoa và Lâm lên xe
Nhìn thấy Duy, Lâm cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Thấy tình thế không ổn, Khoa kéo tay Lâm xuống ngồi cạnh mình:
Khoa
Khoa
Mày sao zậy? Bị mất ngủ hả?
Lâm
Lâm
À...Ukm!
Khoa
Khoa
Nếu muốn ngủ thì mày ngủ đi! (cười)
Lâm
Lâm
Ukm!
Lâm
Lâm
Tao chưa muốn ngủ! Đợi đi đón thằng Hải đã!
Khoa
Khoa
Ukm!
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play