Tu tiên: Thiên hậu trở về
Chương 4: Mua đồ
Diệp Băng
/Đang không biết đi đâu/
Diệp Băng
“Tiền lương vốn là 5000 tệ, bây giờ chỉ còn có 1500 làm sao đủ phí sinh hoạt ở nhà đây?”
Diệp Băng
“Lão cha kia ở bên Diệp gia ăn ngon mặc đẹp, có vợ mới con mới vay quanh”
Diệp Băng
“Còn mình, mẹ và 2 em thì phải tự làm tự ăn, tiết kiệm từng đồng”
Diệp Băng
“Không hiểu sao trước đây mình có thể vì một tên đàn ông không ra gì mà bỏ mặc mẹ, đến khi bệnh tình trở nặng đã vô phương cứu trợ”
Diệp Băng
/Đi trong vô thức/
Diệp Băng
“Hay là mình tìm mua thứ đồ cổ ẩn nấp bên trong đây. Biết đâu may mắn kiếm được lời”
Diệp Băng
/Đi qua từng gian hàng/
Diệp Băng
/Nhìn thấy một món đồ cũ kĩ bị lớp đất bao phủ phát ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt/
Diệp Băng
“Chuyện gì vậy? Sao thứ đó lại phát sáng”
Diệp Băng
/Cầm cái ly đó lên/
Diệp Băng
Ông chủ. Cái này giá bao nhiêu
Chủ sạp chợ trời
/Cười gian/
Chủ sạp chợ trời
Cô gái, cô thật tinh mắt đó
Chủ sạp chợ trời
Cái ly này có từ thời Võ Tắc Thiên
Chủ sạp chợ trời
Là một trong những cái ly ngự dụng
Chủ sạp chợ trời
Bla....bla....
Chủ sạp chợ trời
/Giật mình + cười gượng/
Chủ sạp chợ trời
Hì hì. Thấy cô gái trẻ đẹp nên tôi lấy rẻ thôi
Chủ sạp chợ trời
5000 tệ không bớt
Diệp Băng
Ông nghĩ tôi ngốc à
Diệp Băng
Mấy món đồ ở đây đa số là đồ giả trét thêm bùn đất nhìn cho cũ kỹ
Diệp Băng
Ông thét giá cũng trên trời rồi
Diệp Băng
100 tệ bán không?
Chủ sạp chợ trời
/Giật mình/
Chủ sạp chợ trời
Cô nghĩ sao vậy?
Chủ sạp chợ trời
100 tệ còn không bằng 1 góc của cái miệng ly
Chủ sạp chợ trời
Thôi thì giá cuối, 3000 tệ. Thế nào?
Diệp Băng
300 tệ cộng với mấy món này
Diệp Băng
/Đưa ra trước mắt ông ta một cây trâm cài tóc, một cái gương gỗ và cây lược/
Diệp Băng
Không được thì thôi
Diệp Băng
/Đứng lên tính bỏ đi/
Chủ sạp chợ trời
/Hốt hoảng/
Chủ sạp chợ trời
Nè cô gái. Tôi bán, tôi bán
Chủ sạp chợ trời
Coi như bán lỗ vốn làm quen
Chủ sạp chợ trời
Để tôi lấy đồ gói lại cho cô
Chủ sạp chợ trời
/Vô vàng kiếm hộp bỏ vào/
Chủ sạp chợ trời
“Dù cho 300 tệ tao vẫn có lời. Cái đống này tao chỉ tốn có 100 tệ mà thu được gấp 3, vẫn lời chán”
Chủ sạp chợ trời
/Vội vàng giật lấy sợ cô đổi ý/
Chủ sạp chợ trời
Lần sau cô lại tới nữa nha cô gái
Diệp Băng
/Giật đầu quay đi/
Diệp Băng
“Mấy món này đều phát ra ánh sáng. Không lẽ cái tên đó không thấy sao?”
Diệp Băng
“Phải kiếm chỗ nghiên cứu mới được”
Comments