chương 18

Tối hôm đó

Hạ Thương Vân tan ca sớm hơn Hàn Diệc Thần.

Lúc cô tan ca, Hàn Diệc Thần vẫn chưa họp xong.

"Gắt vậy chời...Họp gì mà ba tiếng rồi còn chưa1 xong nữa"

Vậy nên, cô về trước, tắm rửa, nấu nướng.

8 giờ tối.

Hạ Thương Vân đang xem Vincenzo trên tivi.

Hàn Diệc Thần bước vào nhà.

Anh tiến lại sofa.

Hạ Thương Vân ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc liền theo bản năng quay đầu lại nhìn chứ thực ra cô cũng không thèm để ý anh đâu.

Cô thấy một hộp Takoyaki và Chocolate đá xay liền sáng mắt ra.

Cô hớn hở.

"Hàn tổng...À Thần...Anh mua cho tôi à..."

Hàn Diệc Thần mặt không cảm xúc.

"Không..."

Hạ Thương Vân thở dài, lắc đầu.

"Vậy mà...Tôi tưởng hôm nay anh có lòng tốt"

Hàn Diệc Thần thở dài.

"Được rồi...là tôi cố ý mua cho em"

"Hihi...Tôi biết mà..."

Hạ Thương Vân ngồi ăn ngon lành.

Cô vô tình đẩy mắt qua, thấy một hộp bánh dâu.

Đang phân vân thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

"PaPa".

Cô bé nhào tới ôm lấy cổ Hàn Diệc Thần.

"Sao PaPa đi mà không đợi con gì hết"

Hạ Thương Vân???

Hạ Thương Vân thấy Hàn Diệc Thần cười rất tươi với những đứa trẻ ấy.

Từ trước tới giờ, Cô chỉ thấy ngoài cô ra, chưa có một ai.

Tim Hạ Thương Vân nhói lên.

Tự nhiên, cô nổi lên một cảm giác ấm ức vô cùng.

Hạ Thương Vân đỏ mặt.

Cô hầm hực bỏ đi lên phòng.

Hàn Diệc Thần???

Anh quay sang cô bé.

"Tiểu My...con xuống bếp bảo dì Hoa đưa con đi tắm"

Tiểu My hớn hở.

"Vâng ạ"

Nụ cười trên môi cô bé chưa được bao lâu thì đã vụt tắt.

"Cô ấy có vẻ không thích con..."

Cơ mặt Hàn Diệc Thần giãn ra.

"Không phải đâu...chắc là cô ấy hiểu lầm gì đó... để PaPa đi giải thích"

Tiểu My thì rũ mắt xuống.

"Hự..."

Hàn Diệc Thần thở dài.

Anh xoa đầu cô bé.

"Haizzz...Cô ấy làm bánh còn ngon hơn ngoài tiệm đó"

Tiểu My nghe đến bánh liền vui tươi rối.

" Thật sao..."

Hàn Diệc Thần cười mỉm

"Ừ..."

Tiểu My lay lay tay Hàn Diệc Thần.

"Vậy giờ con đi tắm...Papa bảo cô ấy làm bánh cho con ăn nha"

Vừa dứt lời, Tiểu My đã chạy vào bếp với dì Hoa.

Hàn Diệc Thần thở dài.

Anh bước đi lên phòng Hạ Thương Vân.

Anh không vào phòng mà chỉ mở hé cửa, đứng bên ngoài nhìn.

Trong phòng Hạ Thương Vân.

Hạ Thương Vân cứ đi qua đi lại, mặt khá tức giận.

"Mình còn chưa được chén vậy mà...Hừ"

"Có vợ rồi...Thế mà...tối nào cũng ôm mình ngủ"

"Vậy mình làm lục trà trà đi phá hoại hạnh phúc gia đình người yêu cũ rồi"

Hạ Thương Vân lắc đầu.

"Không được...Không được"

"Lỡ...chính thất tới trả thù thì phải làm sao"

"Vậy mình vừa thiệt thòi vừa chết oan sao".

"Phải nghĩ cách ra khỏi đây mới được"

Hàn Diệc Thần đừng ngoài mà không thể ngừng cười.

Anh cố gắng kìm nén.

<Đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá khiến cô ấy có thể nghĩ sâu xa như thế này...Đúng là, em có thể đi làm biên tập được rồi...chậc chậc chậc"

Hàn Diệc Thần bỏ đi tắm.

*Cốc...Cốc...Cốc*

Hạ Thương Vân mở cửa.

Cô nhìn xuống dưới.

1 thân hình bé nhỏ, đáng yêu, mặt tròn như bánh bao thêm đôi mắt long lanh khiến cô không kìm lòng được mà nựng má cô bé.

"Đáng yêu quá"

Tiểu My cười tủm tỉm.

"Chào cô...Cháu là Trịnh Thạc My...Cô cứ gọi cháu là Tiểu My"

Tiểu My nói tiếp.

"PaPa nói...cô làm bánh ngon hơn ngoài tiệm nên con cũng muốn ăn thử"

Hạ Thương Vân nghe Tiểu My nói vậy liền mỉm cười.

Hạ Thương Vân nhẹ nhàng nói.

"Vậy ngày mai, cô làm cho con ăn nha"

Tiểu Ly nghe vậy liền hớn hở.

Cô bé chìa ngón út ra.

"Cô hứa đi..."

Hạ Thương Vân thở dài.

Cô đưa ngón út ra ngoắc tay với Tiểu My.

"Haizzz...Được rồi...cô hứa"

Tiểu My chạy nhanh về phòng trong vui sướng.

Cánh cửa phòng sắp đóng lại thì đột nhiên nó mở ra làm Hạ Thương Vân giật mình.

Hạ Thương Vân???

Hàn Diệc Thần bước vào phòng cô.

Miệng anh cười tủm tỉm.

Sắc mặt Hạ Thương Vân trở nên lạnh nhạt.

Cô không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Hàn tổng...anh vào phòng tôi làm gì?!"

Hàn Diệc Thần???

Anh khoanh tay lại dựa người vào tường, nhếch mép cười.

"Phòng tôi...tôi vào"

Hạ Thương Vân chau mày.

"Anh..."

Hạ Thương Vân thở dài.

Cô vẫn không nhìn Hàn Diệc Thần.

"Trong hợp đồng ghi rõ ràng là phải ở phòng riêng"

Hàn Diệc Thần bước nhanh tới, ôm chầm lấy cô.

"Tối nào, em cũng ôm tôi ngủ...không thèm nói lấy một câu đuổi...Vậy mà bây giờ...Hửm..."

Hạ Thương Vân nuốt nước bọt, mặt đỏ lên.

Cô vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

"Ực...Ực...Tôi...Tôi..."

Hạ Thương Vân cố ý giận cá chém thớt.

Cô đẩy anh ra, mặt vẫn rất đỏ, miệng lắp bắp.

"Anh...Anh...Rõ ràng là đã có vợ mà...mà còn...hừm...làm như vậy với tôi"

Hot

Comments

_____qwanh

_____qwanh

Chò oi, cho bả coi Vincenzo rồi ổng ghen với anh Vin nữa lại khổ😆😆

2021-11-21

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play