Không đó không phải là sự thật, anh yêu em mới là thật !
Hoắc Huyền Khanh
Được rồi !cậu nghĩ sao cũng được, nhưng giờ người tôi yêu là em ấy, là Mộc Trà Xanh tôi không yêu cậu cậu nghe rõ chưa
Hắn bước ra khỏi nhà bỏ lại cậu phía sau mặt cậu có khóc thảm thiết thế nào cũng không quay lại
Bên ngoài
Hoắc Huyền Khanh
Em tự đến bệnh viện đi anh còn việc ở công ty anh qua đó trước (quay lưng bỏ đi)
Mộc Trà Xanh
Chặc! chết tiệt vậy mà anh lại yêu thằng chó đó thật (lẩm bẩm)
Hắn yêu cậu là thật yêu từ khi còn nhỏ, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận đó là tình yêu mà lại luôn nói đó chỉ là tình cảm của người anh dành cho em trai, hắn luôn luôn phủ nhận tình yêu hắn dành cho cậu
Phía bên cậu
Cậu ngất xỉu vì chuyến bay dài cộng thêm vừa về đến đã phải cãi nhau ầm ĩ với anh khiến cậu cạn kiệt sức lực mà ngất đi
18:30
Cậu nằm trên giường khẽ động đậy
Bác quản gia bước vào nói
Bùi quản gia
Thiên Vũ thiếu gia cậu tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì ngồi dậy tôi đúc cho cậu ăn chút cháo nhé
Nhạc Thiên Vũ
Chú không cần đâu cháu không thấy đói
Bùi quản gia
Thiên Vũ thiếu gia! thứ lỗi cho ông già này nói thẳng
Bùi quản gia
Cậu và cậu Hoắc căn bản ở bên nhau không có hạnh phúc gì, sau còn phải cưỡng ép ở bên nhau
Bùi quản gia
Tôi theo phu nhân từ khi còn trẻ cũng nhìn thấy cậu và cậu Hoắc khôn lớn
Bùi quản gia
Trước đây quan hệ của cậu và cậu Hoắc không tệ đến mức như vậy nhưng hôm nay đến mức đường này rồi thì căn bản muốn quay lại như lúc là đều không thể nào
Bùi quản gia
Nghe ông già này buông tay đi đừng tự làm khó bản thân mình nữa
Bùi quản gia
Được rồi cậu ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài trước (bước đến bên cửa )
Nhạc Thiên Vũ
Chú con cảm ơn chú vì đã lo lắng cho con, con cũng đã có quyết định của mình rồi
Comments