Tôi Xuyên Không Vào Hoa Thiên Cốt Sao???
Chap 5
Cô vừa nhận chiếc khuyên tai xong thì cảm thấy rất vui vẻ. Lúc đó cô mới chợt nhớ ra điều cô mới suy nghĩ vào tối hôm qua.
Hoa Thiên Cốt.
Cha, mẹ có thể xây một thư viện riêng trong Nhật Nguyệt Điện cho con được không?
Mẹ Hoa Thiên Cốt/ Vương Ngữ Yên.
Hả, con muốn có một thư viện riêng sao?
Hoa Thiên Cốt.
Vâng, tủ sách trong phòng con ít sách quá với lại thư viện nhà mình lại khá xa Nhật Nguyệt Điện nên con muốn có một thư viện riêng ấy mà.
Cha Hoa Thiên Cốt/ Vương Minh Vũ.
Được thôi, chuyện đó thì đơn giản.
Sau đó đã có một cái thư viện lớn được xây trong Nhật Nguyệt Điện. Nhật Nguyệt Điện rất là lớn vì cô là đứa con gái độc nhất vô nhị của họ nên họ cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Nhật Nguyệt Điện chỉ bé hơn Dực Linh Điện mà thôi. Dực Linh Điện là nơi ở của cha mẹ cô. Cha mẹ cô là những người đứng đầu gia tộc Chân Hữu Vô Lưu nên họ dường như có rất nhiều quyền lực trong gia tộc.
Hoa Thiên Cốt.
Thư viện cuối cùng cũng được xây dựng xong. Ba mẹ cũng đã mang rất nhiều sách vào trong đây rồi.
Hoa Thiên Cốt.
/Hưng phấn/Bây giờ thì mình cũng nên bắt đầu khám phá và tu luyện thôi.
Cô bước vào bên trong thư viện thì có những tủ sách khổng lồ đập vào mắt của cô. Cô bắt đầu đọc những quyển sách. Cô rất chăm chú tìm tòi và học hỏi. Chỉ trong một buổi sáng đó mà cô đã đọc một lượng sách khổng lồ. Các chồng sách bao quanh cô khiến cô như tắm trong sách vở vậy.
Hoa Thiên Cốt.
Những quyển sách này thật sự rất tuyệt vời. Nhưng mình cũng cần phải tu luyện, học kiếm,....... Không chỉ cứ đọc sách mãi được.
Bỗng dưng A Tuyết xuất hiện khiến cô có chút hết hồn.
Hoa Thiên Cốt.
/Giật mình/ Chị A Tuyết, chị làm em hết hồn hà.
A Tuyết
Hì hì, chị xin lỗi. Chị không thấy em nên mới la lớn. Cơ mà em làm gì mà để sách vây quanh mình làm chị không thấy em luôn vậy.
Hoa Thiên Cốt.
À.....Số sách em đọc sáng giờ đó.
A Tuyết
/Sửng sốt/ Em đọc hết đống sách này chỉ trong một buổi sáng sao??😱😱😱😱😱😱
Hoa Thiên Cốt.
Đúng vậy. Công nhận em đọc chậm thật chị ha.
A Tuyết
* Trời ơi sao con bé này nó giỏi vậy vừa giỏi mà còn vừa chăm chỉ nữa.*
A Tuyết
À....ừm.....Cho chị hỏi em một câu được không.
Hoa Thiên Cốt.
Vâng, chị hỏi đi.
A Tuyết
Em có thật sự là trẻ con không vậy?
Hoa Thiên Cốt.
/Ngạc nhiên/ Chị hỏi vậy là sao?
A Tuyết
Chị thấy em không giống một đứa trẻ một chút nào. Em có một cái gì đó rất đặc biệt.
Hoa Thiên Cốt.
Đặc biệt? Em đặc biệt ở chỗ nào.
A Tuyết
Chị cảm thấy em có một sự bình tĩnh đến bất thường. Cứ như em là một người trưởng thành vậy, rất hiểu chuyện. Trẻ con đa phần thì đều khó hiểu những lời người lớn nói nhưng em thì không.
Hoa Thiên Cốt.
Hì hì, chị là người thân của em, ở cạnh em từ lúc ra đời mà còn nói em như vậy. Không biết người khác sẽ nói em như thế nào nữa đây.
A Tuyết
/Lúng túng/ Chị không có ý đó, chị cảm thấy em nên ỷ lại một chút vào người thân như là cha mẹ của em, người thân và cả chị nữa. Chị cảm thấy từ lúc em ra đời là chị đã có một sứ mệnh. Đó là bảo vệ em, là nơi cho em dựa vào, chị sẽ hi sinh tất cả mọi thứ vì em.
A Tuyết
Thế nên là em đừng nghĩ bản thân chỉ có một mình, mọi người đều ở cạnh em đó.
Nghe xong những câu nói đó của A Tuyết khiến cho mũi của cô cay cay, nước mắt cứ như muốn rơi ra. Cô cố kìm nén lại để nước mắt không rơi xuống.
Hoa Thiên Cốt.
E....Em có bao giờ nghĩ bản thân luôn có một mình đâu.
A Tuyết
Em không nói nhưng ánh mắt của em thể hiện điều đó rất rõ ràng.
A Tuyết vừa mới nói xong, nước mắt cô rơi rất nhiều. Kiếp trước cô là một đứa trẻ bình thường, gia cảnh khá là nghèo nàn. Lúc đó cô luôn hát cho cha mẹ cô nghe vì họ nói giọng hát của cô là động lực cho họ tiếp tục cố gắng.
Nhưng sau đó vì không thể nuôi nổi cô nữa. Họ phải cắn rứt lương tâm mặc cho cô khóc lóc van xin họ, họ cũng quyết định đưa cô vào cô nhi viện. Mặc dù sau khi trưởng thành, cô đã không còn nghèo như xưa nhưng lúc đó cha mẹ cô đã qua đời nên cô cũng không còn người thân. Cũng không được tận hưởng cái gọi là gia đình hạnh phúc.
A Tuyết
(Cô đưa khăn tay ra) Được rồi, em lau nước mắt đi nào.
Hoa Thiên Cốt.
(Nhận lấy khăn tay) Vâng, cảm ơn chị.
A Tuyết
À mải nói chuyện quá nên quên nhắc em. Hôm nay sẽ có một vị khách tới đây, chiều họ sẽ tới mà chị nghe nói là 3h chiều. Hiện tại là 2h15 em nên rửa mặt, thay đồ thôi nào.
Hoa Thiên Cốt.
Vâng, cũng không gặp khách với bộ dạng này được.
Comments
Băng Huyết Nguyệt ❄
...
2021-09-26
2
Băng Huyết Nguyệt ❄
.
2021-09-26
2