Yêu Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ
Chap 3
Cô chán nản đi vào phòng bật đèn và ngồi vào bàn trầm tư
Bỗng cô thấy cuốn album hình của mình từ nhỏ đến giờ nên lật ra xem lại
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*sờ vào tấm hình mình chụp với ba* + [Ba à! Con chưa từng nghĩ Lang Huyết là trách nhiệm của con, mà Lang Huyết chính là ước mơ của con!]
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*nhớ lại lời Thiên Vương nói*
Lương Thiên Vương (bạn từ nhỏ của nữ9)
"Dạo này Phạm Tuấn Hưng đang tuyển vệ sĩ, nếu như chúng ta nghĩ cách tiếp cận anh ta thì sẽ biết bước tiếp theo anh ta làm cái gì?!"
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*đóng cuốn album lại* + [nếu như có người tiếp cận được Phạm Tuấn Hưng, biết được dự định của anh ta...cách duy nhất bây giờ là làm vệ sĩ cho anh ta!] + *ánh mắt quyết tâm*
3 người bạn thân của Giai Kỳ đang ngồi ăn sáng
Lâm Nguyệt Anh (bạn thân nữ9)
*uống bát nước đậu* Ưm! *nhăn mày* Hôm nay nước đậu nhạt quá!
Hàn Gia Huy (bạn thân nữ9)
*gật đầu đồng ý* Không có mùi vị gì, không ngon! *cắn miếng bánh*
Lâm Nguyệt Anh (bạn thân nữ9)
Hôm qua cho đường ngon hơn!
Tô Thanh Thanh (bạn thân nữ9)
Cậu xem, suốt ngày ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe! [sao Gia Huy lại đồng tình với Nguyệt Anh chứ?] + *khó chịu*
Lâm Nguyệt Anh (bạn thân nữ9)
Mình có không khỏe sao? Bây giờ mình rất tốt!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*bưng đồ ăn ra* Cậu muốn uống ngọt thì cho thêm nước đường vào! *đặt khây đồ ăn lên bàn*
Tô Thanh Thanh (bạn thân nữ9)
Mình nói cái, Khả Giai Kỳ! Nếu không phải ngày nào cậu cũng chuẩn bị cho bọn mình đồ ăn phong phú như vậy thì mình....
Lâm Nguyệt Anh (bạn thân nữ9)
*ngắt lời Thanh Thanh* Sớm đã rời Lang Huyết à?
Tô Thanh Thanh (bạn thân nữ9)
....đã yêu lâu rồi! Ai lại muốn rời Lắng Huyết chứ? *cười*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*cười* Thôi được rồi! *nghiêm túc* Mình có chuyện càn nói với các cậu đây!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*nhìn 3 người* Nhưng mà chuyện này các cậu phải giúp mình giữ bí mật, không được nói với bà mình cũng không được nói với anh Thiên Vương!
Hàn Gia Huy (bạn thân nữ9)
Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Mình chuẩn bị đi thi tuyển làm vệ sĩ cho Phạm Tuấn Hưng, sau đó tính kế lâu dài!
Lâm Nguyệt Anh (bạn thân nữ9)
*bất ngờ + nhìn nhau*
Tô Thanh Thanh (bạn thân nữ9)
*bất ngờ + nhìn nhau*
Hàn Gia Huy (bạn thân nữ9)
*bất ngờ + nhìn nhau*
Hàn Gia Huy (bạn thân nữ9)
Không thực tập, không đi làm nữa sao?
Tô Thanh Thanh (bạn thân nữ9)
Tham gia làm tình nguyện ở phòng thí nghiệm tâm lý cậu cũng không đi à? Cậu mặc kệ bệnh nhân đó à?
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Giấy thực tập làm dễ thôi! Thời gian ở phòng thí nghiệm mình có thể điều chỉnh! Lẽ nào đến chỗ Phậm Tuấn Hưng không phải làm việc sao?
Hàn Gia Huy (bạn thân nữ9)
Cũng phải! *gật đầu đồng ý*
Lâm Nguyệt Anh (bạn thân nữ9)
Nhưng mà anh Thiên Vương nói bây giờ bên cạnh Phạm Tuấn Hưng rất nguy hiểm! Cậu nghìn năm chưa luyện rồi, vừa đánh sẽ lộ ngay, tới lúc đó phải làm sao?
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Vậy các cậu có cách tốt hơn không?
Lâm Nguyệt Anh (bạn thân nữ9)
Không có! *nhìn nhau*
Tô Thanh Thanh (bạn thân nữ9)
Không có! *nhìn nhau*
Hàn Gia Huy (bạn thân nữ9)
Không có! *nhìn nhau*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Vậy từ hôm nay trở đi, các cậu cùng mình tập luyện! *nhìn 3 người*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*nắm tay họ* Đừng quên ba mình nói thế nào, cho dù ngã xuống cũng không ngừng ra quyền! Nào, khẩu hiệu của Lang Huyết chúng ta là...
Tô Thanh Thanh (bạn thân nữ9)
Không sợ gì cả....
Lâm Nguyệt Anh (bạn thân nữ9)
Quyết đánh tới cùng....
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Mãi mãi không từ bỏ!!! Yeah! *bỏ tay họ ra* Ăn thôi!
Sau đó là những ngày tập luyện vô cùng khó khăn của họ
Hôm nay là ngày tuyển vệ sĩ cho Phạm Tuấn Hưng, tất cả thí sinh đều tập trung và sếp hàng nghiêm túc
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*đi ra nhìn họ*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Cậu chọn một người đi!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*nhìn chằm chằm Giai Kỳ + mặt lạnh lùng*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*nhìn anh + hơi sợ*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*bỏ đi*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Ê! *ngăn anh lại* Tôi xin cậu đấy! Cậu chọn một người thích hợp đi mà!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*đứng lại + nhìn Nhật Minh* Tôi nhất định phải tuyển vệ sĩ sao? *lạnh*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
*gật đầu*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Tôi thấy cậu đang lo cho sự an toàn của mình thì đúng hơn! *lạnh*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Đúng vậy! Ngày ngày bên cậu, tôi sợ bị trúng đạn lạc bị thương!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*nhìn Nhật Minh một cái rồi quay lại nhìn hàng vệ sĩ* Trong 3 phút, ai có thể chứng minh với tôi, khi xảy ra nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng cho tôi!? *lạnh*
Bỗng có 1 tên trong đám vệ sĩ cầm dao xông đến chỗ anh
Thấy vậy, Giai Kỳ liền chạy lên đánh hắn nhanh như chớp
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*bất ngờ + mất thăng bằng sắp ngã*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*đá hắn ra rồi quay lại kéo anh vào + ôm anh*
Hai người lại chạm mắt nhau, họ nhìn nhau đắm đuối
Bỗng tên kia đứng dậy, cầm dao xông tới
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Cẩn thận!!!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*thả anh ra + quay lại đánh hắn*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*giật mình + trở lại trạng thái lạnh lùng nghiêm túc + đút tay vào túi quần*
Tên kia dùng dao chĩa, đâm về phía cô liên tục nhưng cô đều né được và vung những cú dá như trời giáng lên hắn làm hắn bị thương không nhẹ
Sau đó cô đá vào chân hắn làm hắn khụy xuống, cô liền bẻ tay hắn ra sau áp chế hắn
Nhân vật nhiều vai
Nhân viên công ty: Tôi nhận thua! Chỉ là diễn tập thôi mà! Cần ra tay mạnh vậy không?
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*thả hắn ra + đứng dậy đàng hoàng + nhìn anh cười*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*ngạc nhiên*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
*đẩy nhẹ tay anh + đưa đồng hồ cho anh xem* 2 phút rưỡi!
Rồi 3 người họ vào phòng tổng giám đốc
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*ngồi trên ghế + quay ghế lại + nhìn cô* Cô đến đây ứng tuyển vệ sĩ, vậy cô có biết vệ sĩ làm gì không? Cô có biết hiện giờ tôi đang gặp nguy hiểm gì không? *lạnh*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*tự tin* Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới đến ứng tuyển! Không ngờ đúng lúc anh gặp nguy hiểm!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Tôi không cần phụ nữ bảo vệ! *lạnh*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Nhưng mấy ngày nay tôi bảo vệ anh 3 lần rồi! *cười* Anh không thấy số trời đã định anh cần tôi bảo vệ sao?
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Tôi đột nhiên có cảm giác trách nhiệm rất cao với anh đấy! *cười*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*lạnh lùng nhìn cô rồi quay đi*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Sếp Phạm, cậu phải tôn trọng luật chơi! Cô ấy đã chứng minh trong vòng 3 phút có thể cứu mạng cậu!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*gật đầu đồng tình*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*nhìn Nhật Minh* Nếu không phải cậu bày ra trò này, tôi có gặp nguy hiểm không!?
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
*quay đi + gãi đầu*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*nhìn Giai Kỳ* Thời gian thử việc một tháng! Trong thời gian này không được có bất cứ tiếp xúc cơ thể thân mật nào với tôi, không được thăm dò đời tư của tôi, không phải thời gian làm việc không được quấy rầy tôi, điện thoại phải mở 24/24, không được mất liên lạc, gọi là phải đến! *lạnh*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Nếu được thì ngày mai bắt đầu đi làm! *lạnh + nhìn vào máy tính làm việc*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Ngày kia được không? Ngày mai tôi có việc!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*nhìn cô*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Không thành vấn đề!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*nhìn Nhật Minh + cười* Được!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*nhìn Nhật Minh với ánh mắt hình viên đạn* Cậu tuyển vệ sĩ hay tôi tuyển vệ sĩ? *lạnh*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Haizzz...*đút tay vào túi quần + ưởn ngực vô cùng tự tin* Cậu hay tôi mà chả vậy?
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*liếc Nhật rồi nhìn qua cô*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*cười tươi đến nổi không thấy mặt trời*
Tại viện nghiên cứu tâm lý
Bác sĩ tâm lý
Về sau không đến Điện Đảo Đồ trị liệu tâm lý nữa sao?
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Đúng vậy bác sĩ Tần! Tôi vẫn không cảm nhận được buồn vui, cũng không biểu hiện được cảm xúc! Phương pháp trị liệu này không có tác dụng với tôi! *lạnh*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Hôm nay sau khi làm xong tôi sẽ không tiếp tục nữa! *lạnh*
Bác sĩ tâm lý
Xin lỗi, thời gian điều trị 6 tháng vẫn không thể giúp cậu có lại cảm xúc của mình!
Bác sĩ tâm lý
Không có bất hiệu quả trị liệu nào với chứng mất cảm xúc của cậu!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Cảm ơn bác sĩ Tần và còn cả tình nguyện viên tâm lý đã giúp đỡ tôi! Xin hỏi tôi có thể trực tiếp cảm ơn cô ấy không? *lạnh*
Bác sĩ tâm lý
Không được! Chúng tôi đã ký thỏa thuận bảo mật, không để 2 người thấy hình dáng của nhau!
Bác sĩ tâm lý
Giọng nói cũng đã được xử lý là để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Tôi hiểu rồi! Nhưng tôi thật sự muốn biết tại sao cô ấy lại là đối tượng trị liệu chứng mất cảm xúc của tôi? *lạnh*
Bác sĩ tâm lý
Bởi vì cô ấy rất nhạy bén với tình cảm!
Rồi anh được đưa vào 1 căn phòng khác và đeo cho anh một cái máy liên kết cảm xúc và cho anh ngồi đợi trong phòng kín
Sau khi anh đi thì có 1 cô gái đi vào và ngồi vào chỗ anh ngồi lúc nãy nói chuyện với bác sĩ
Bác sĩ tâm lý
Bệnh nhân của chúng tôi vừa định từ bỏ điều trị!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Từ bỏ? Tại sao lại từ bỏ điều trị? *ngạc nhiên*
Bác sĩ tâm lý
*thở dài* Bệnh nhân vẫn không thể cảm nhận được buồn vui giận hờn của mình! Căn bệnh này có thể cậu ấy không bao giờ chữa khỏi được!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*buồn* Thật đáng tiếc, không thể như chúng ta muốn khóc là khóc, muốn cười là cười! Hoàn toàn mất mối liên kết với cảm xúc của mình!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Sao lại có người đáng thương như vậy? *mặt gần như sắp khóc*
Bác sĩ tâm lý
Thời gian này cô cũng vất vả rồi, sqo này không cần đến nữa!
Sau đó cô cũng được đưa vào căn phòng đó và đeo chiếc máy liên kết cảm xúc với máy của anh đeo
Minh họa máy liên kết cảm xúc
Cả hai ngồi quay lưng vào nhau
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Hôm nay là lần điều trị cuối cùng! Lần trước anh có hỏi tôi nụ cười như thế nào là nụ cười khi vui?
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Tôi nghĩ chính là kiểu khóe miệng cong lên một cách tự nhiên, môi chu ra bật thành tiếng cười như thế này! *cười*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Nào, bây giờ anh hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng những gì tôi mới nói!
Rồi anh và cô cùng nhắm mắt lại bước vào thế giới liên kết cảm xúc
----Thế giới liên kết cảm xúc----
Anh đang đứng trên một đồi cỏ xanh, dưới táng cây rộng lớn
Cô thì mặc một cái váy trắng đứng trước mặt anh nhưng anh không thể nhìn rõ mặt của cô ấy
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Vẫn còn giận à?
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Nếu người khác làm anh giận, anh lại không thể biểu đạt được thì có thể thử đập bàn 1 cái hoặc có thể đấm vào tường!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Anh phải cho người khác biết cảm xúc của mình, như vậy người khác mới không vì nhìn ra cảm xúc của anh, đối xử tùy tiện với anh!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Nếu muốn bị thương thì sao? Phải biểu đạt như thế nào? *lạnh*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Hôm đám tang mẹ tôi, tôi không sao khóc được, rõ ràng tôi là người nhìn thấy kiến chuyển nhà cũng rơi nước mắt vậy mà...!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Họ hàng đều nói tôi là một đứa trẻ lạnh lùng, mẹ qua đời cũng không khóc!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Chỉ có bản thân tôi biết tôi có nổi bi thương còn đau hơn nước mắt! Vậy nên tôi không khóc! *đưa tay ra*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*đưa tay lên*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Cách biểu đạt bi thương của tôi là dùng cách mẹ tôi ôm tôi ôm lấy bản thân mình! Học theo tôi đi!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*đưa tay tới như muốn nắm tay cô*
----Bên ngoài thế giới thật----
Hai người cũng đưa tay ra như muốn nắm lấy gì đó nhưng lại đang ngồi quay lưng vào nhau
Bỗng hệ thống máy liên kết cảm xúc gặp vấn đề và truyền xung kích điện vào máy làm đầu 2 người rất đau
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*ôm đầu*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
A! *ôm đầu*
Bác sĩ tâm lý
Màu tắt may, thiết bị hiển thị chế độ khác thường!
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Anh không sao chứ? A! Tự nhiên thiết bị có sự cố! *đi qua chỗ anh + nắm tay anh*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Anh không sao chứ? Anh có sợ không? *lo lắng*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Haizz...sợ à? *lắc đầu* Tôi không cảm nhận được sợ hãi! Tôi chỉ cảm thấy đau, nên tôi không biết rốt cuộc tôi có sợ hay không? *lạnh*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Xin lỗi, tôi vẫn không giúp được anh! *buồn*
Khả Giai Kỳ (nữ9)
Bác sĩ nói năng lực đồng cảm của tôi là 100 điểm nhưng anh chỉ có 0 điểm, nếu được, tôi hi vọng có thể chia chỗ anh 50 điểm!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Cảm ơn! *lạnh*
Sau đó họ ra về bằng hai cửa khác nhau
Trời thì đổ mưa nên ai cũng che dù, khi đi ra thì không ý hấy mặt nhau
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Tuấn Hưng! Tôi đi lấy xe! *đi lấy xe*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*vừa đi vừa trầm ngâm*
Trong đầu anh lúc này cứ vang lên những câu nói của cô
Khả Giai Kỳ (nữ9)
"Anh phải cố lên, cảm xúc không phải chỉ có đau khổ mà còn có hạnh phúc và niềm vui! Tôi đi đây!"
Anh đang đi thì thấy có ai đó che dù hồng đi ra từ đường khác nhưng cũng không quan tâm lắm
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*đi ra + bấm điện thoại*
Do đi không chú ý nên trán của cô đã đụng trúng cột đèn
Khả Giai Kỳ (nữ9)
*giật mình + đi tiếp*
Đột nhiên trán anh có cảm giác đau đau như đụng phải gì đó
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
A! Azzz...*xoa trán*
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
Ozzz....*khó hiểu + hoang mang*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
*từ xa đi lại* Sao vậy? Lên xe đi!
Phạm Tuấn Hưng (nam9)
*chạm lên trán mình* Hình như tôi đập vào cái gì đó? *lạnh*
Chu Nhật Minh (trợ lý, luật sư của nam9)
Hả? Đập vào cái gì?
Rồi anh cũng không quan tâm nữa mà lên xe cùng Nhật Mình về nhà
_________________________________
Comments