Chapter 2

__________________________________________________
Một nơi đầy sự tối tăm một nơi gọi là địa ngục trần gian chỉ có thể là nó...NHÀ TÙ LÃNH 3. Nơi đây không khí ẩm thấp chứa toàn những tên tội phạm nguy hiểm thuộc tầm quốc gia, ai nấy trong này đều phạm trọng tội nhẹ nhất là chung thân nặng nhất là tử hình, hiếm ai vào đây rồi khi ra mà còn bình thường nếu không phải tàn tật cả đời thì cũng trở nên điên điên khùng khùng. Chẳng mấy ai biết được trong đây dụng hình thế nào mà từ bọn hổ báo chuyên giết người cướp của, cưỡng hiếp, bán nội tạng thì khi ra bọn chúng chẳng khác nào một con mèo nhát cấy bị dọa cho đến sợ.
"CẠCH"
Trần Vũ
Trần Vũ
Vào đi!
Một người con trai thân hình cáo ráo gương mặt thật sự hoàn mỹ nếu mất đi vết sẹo đang còn rỉ máu ấy, tay bị siết bằng còng, chân đã bị đánh cho đến mức không đi nổi, toàn thân là những vết thương, mái tóc rủ rượi che khuất đi gương mặt đầy điềm tĩnh nhưng trong lòng đang là một mớ hỗn độn. Không sai người con trai này chính là vệ sĩ trung thành của Lương gia, Tiêu Chiến. Cú đạp lúc nãy của tên cảnh sát khiến anh mất thăng băng mà ngã nhào về phía trước.
"RẦM"
Cánh cửa ngục tù khép lại chuỗi ngày sống trong bóng tối của anh bắt đầu. Cơm đương nhiên một ngày ba bữa...đồ ăn đúng là không đến nỗi tệ. Hôm nay bọn người trong đây tra tấn dụng hình bằng roi như thế cả ngày như vậy là đủ rồi, lại quăng anh vào căn phòng ấy...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ánh trăng đêm nay đúng là rất đẹp....
Nhất Bác
Nhất Bác
Rất đẹp sao?
Tiếng nói một người con trai từ đằng sau anh vọng lại...là một viên cảnh sát....Anh nở nụ cười khinh miệt nhìn cậu, chẳng mấy quan tâm đến tiếp tục nhìn lên màn trời đêm đầy sao...thở một hơi trút đầy sự mệt mỏi.
Nhất Bác
Nhất Bác
Sao vậy?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cả ngày hôm nay các người dụng hình tôi như vậy còn chưa đủ à? Bây giờ lại cử người đến muốn tiếp tục sao?
Anh nhướng mày, trả lời một cách khó chịu, cả ngày bọn chúng dụng hình anh như vậy chưa đủ hay sao mà bây giờ còn cử người tới? Cười khinh miệt thế gian này đúng là khi có tiền rồi thì đến cái gì gọi là công lý cũng không còn mà...
Nhất Bác
Nhất Bác
Tôi đến để lấy lời khai.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Lời tôi nói đã nói cả rồi
Nhất Bác
Nhất Bác
Vậy đổi cách nói một chút, tôi muốn nói chuyện với anh.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nói chuyện? Từ lúc nào mà một viên cảnh sát lại nói chuyện với một tên tội phạm vậy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cái này đúng là điều lạ ở cái nhà tù Lãng 3 này đó
Không nói gì thêm cậu lấy trong người ra một chiếc chìa khóa từ tốn mở cánh cửa sắt kia ra, từng bước từng bước đi lại gần anh đang ngồi ở dưới đất nhẹ nhàng đưa ra một tờ giấy.
Nhất Bác
Nhất Bác
Đây là thứ mà tôi tìm thấy ở trong phòng ngủ lại Lương Đại, trên đó còn viết cả tên của anh
Nhất Bác
Nhất Bác
Đội trưởng bảo tôi mang đến cho anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đúng là điều hiếm thấy, cục cảnh sát bây giờ cho cả phạm nhân đọc bằng chứng.
Nhất Bác
Nhất Bác
Dù sao cũng không phải thứ quan trọng, anh cứ từ từ mà đọc
Nói xong một hồi cậu rời đi cũng không quen để lại trên bàn một hộp cơm cho anh "CẠCH"
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái tối tăm chỉ có thể dùng chút ánh sáng nhỏ nhỏi của ánh trăng mà nhìn thấy mọi thứ xung quanh. "TÍ TÁCH TÍ TÁCH"....từng giọt từng giọt nước mắt anh lăn dài trên gương mặt ấy, bức thư anh đọc không dài cũng không ngắn đủ cho anh biết được...người anh dốc sức bảo vệ, nguyện cả đời trung thành bây giờ đã...chết rồi... Anh hận không thể lấy lại công bằng cho ông ấy, hận bản thân vô dụng không thể làm gì để cứu người đã cưu mang anh...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Lương gia...chủ tịch tôi nhất định sẽ lật lại chuyện này, lấy lại công bằng trả thù cho ngài. Kẻ khiến ngài như vậy tôi sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết
------------------
Cục bộ cảnh sát Bắc Kinh
Hạ Bằng
Hạ Bằng
Nhất Bác, tôi đây là lần đầu tiên thấy cậu đối với một tội phạm có chút nhân từ đó
Hạ Bằng
Hạ Bằng
Sao vây? Đừng nói là...
Nhất Bác
Nhất Bác
Đội trưởng đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ là tôi tiếc cho một nhân tài trung thành sai người thôi
Hạ Bằng
Hạ Bằng
Như vậy thì được, có cái tôi nhắc nhở cậu, một số chuyện không nên vướng vào là tốt nhất tránh rước họa vào thân
Đúng! Cậu quả thật rất tiếc một người tài như anh, trung thành, kiên định nếu như được rèn luyện tốt mà còn đầu quân vào cảnh sát thì những kẻ vô dụng dựa vào gia thế mà vào thì đều là đồ bỏ đi....có điều đó chỉ là một phần thôi...quả thật như lời đội trưởng của cậu nói trong đời của cậu chưa từng nhân từ với bất kỳ tội phạm nào và đây là lần đầu tiên...phải chăng anh có điểm gì đặc biệt?
"Anh rất đặc biệt, Tiêu Chiến, người đầu tiên khiến tôi để tâm đến"
____________________________________________________
NovelToon
NovelToon
Hot

Comments

cute hột me

cute hột me

Hóng

2021-06-10

2

YWRJCSDSD

YWRJCSDSD

Hóng

2021-06-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play