Chương 2: Chỉ Là Diễn Thôi Tất Cả Chỉ Là Diễn Thôi

Ở biệt thự Anotole tuy có các người hầu nhưng cô vẫn luôn muốn tự mình làm lấy các công việc

Anh không ăn bữa sáng cô nấu mà đi thẳng lên lầu chắc là thay đồ rồi đến công ty LCK thế lại bỏ bữa nữa rồi

LCK là tập đoàn thuộc sở hữu của Lục gia, mười tám tuổi Lãnh Phong đã lên chức chủ tịch đến nay chắc cũng đã mười năm rồi. Sở dĩ có tên LCK bởi vì LCK là viết tắt của Lục Cung Khang-người đứng đầu gia tộc Lục và không ai khác chính là ông nội của Lục Lãnh Phong

Sau khi rửa bát đũa, vừa tháo tạp dề ra thì Lâm quản gia bước vào

-Thiếu gia dặn tôi đưa mấy bộ quần áo này cho cô

Cô ngạc nhiên hỏi lại

-Để làm gì chứ?

Anh từ phòng khách hai tay bỏ vào túi quần bước vào lạnh nhạt nói

-Tôi cho cô mười phút để thay quần áo rồi theo tôi về nhà chính

-Tôi biết rồi

Hy Nguyệt cầm lấy bộ quần áo rồi đáp lại anh

Cô biết cô không thể từ chối bởi vì hắn là Lục Lãnh Phong- một người có sức ảnh hưởng, cao cao tại thượng ở thành phố G này nên chỉ đành thuận theo hắn

...----------------...

Mười phút sau

*Cạch*

Cô mở cửa phòng bước ra, bộ trang phục anh chuẩn bị cho cô cũng thật đẹp. Đó là một bộ đầm đen dài tay, đơn giản nhưng nó giúp cô khoe khéo được chiếc eo nhỏ nhắn. Bộ trang phục khi kết hợp với mái tóc bạch kim cũng thật hài hòa

Mái tóc của Hy Nguyệt rất đặc biệt, từ nhỏ sinh ra cô đã có mái tóc bạch kim đó hay nói chính xác hơn đó là màu xanh bạch kim. Một màu tóc mà không thể lẫn đi đâu được

Dù cho cô có cố nhuộm đen bao nhiêu lần thì qua một thời gian nó vẫn về màu tóc ban đầu

Lãnh Phong nhìn cô vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng đó

-Cô định ngủ trong đó luôn hay gì?

-Xin lỗi

Ngoài hai từ "Xin lỗi" thì cô đâu biết phải nói gì với hắn, ai biểu cô yếu thế hơn hắn về mọi thứ: quyền lực, thân phận ngay cả sự tôn trọng từ người khác...nên chỉ đành thuận theo người đàn ông đó thôi

Cô cũng thật ganh tỵ với Lãnh Phong, hắn có trong tay tất cả còn cô thì... Haizz ông trời quả thật bất công mà

-Cô còn đứng ngay ra đó làm gì hay tưởng mình là phu nhân Lục rồi muốn tôi bế xuống à?

Anh nổi cáu lên bởi vì Hy Nguyệt từ nãy đến giờ cứ đứng như chết ở đó nhưng anh đâu biết cô đang nghĩ tại sao anh có tất cả còn mình thì chẳng có gì. Đúng là cuộc đời này thật trớ trêu

Cô vội bước đi sau anh xuống lầu rồi ra xe. Anh lái xe còn cô thì ngồi ở hàng ghế phía sau

-Đến đó, tôi làm gì cô làm nấy đừng khiến tôi mất mặt

Anh nhắc nhở nói đúng hơn là ra lệnh cho cô

-Tôi biết rồi

Nói rồi chẳng ai nói với ai thêm câu nào, im lặng cho đến khi về đến nhà chính

...----------------...

Tám giờ sáng

Từ biệt thự Anotole đến nhà chính Lục gia mất khoảng ba mươi phút

Nhà chính Lục gia cũng chỉ có ba người là nội phong, Lục Lãnh Hàn- ba cô và cô em gái đang du học ở Anh của Lãnh Phong-Lục Giai Lạc, anh vô cùng yêu thuơng đứa em gái này vì từ lúc sinh ra Giai Lạc đã thiếu thốn tình cảm từ mẹ. Còn mẹ anh-Hạ Bích Doanh lúc sinh đã băng huyết nên mất, sau cái chết của bà ấy, anh đã trở thành một người có tính cách như ngày hôm nay

Vừa thắng xe lại, Hy Nguyệt định bước xuống xe thì anh đã nhẹ nhàng mở cửa rồi nở một nụ cười trìu mến với cô, dìu cô xuống xe. Suýt chút nữa cô đã tưởng là thật rồi

Anh và cô bước vào nhà thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ ở sofa. Cô cố gắng giữ bình tĩnh

-Bà nội, ba

Lãnh Phong cười nói

-Nào cháu dâu lại đây bà xem thử nào

-Con dâu của ba nhìn đẹp thật

Cô mỉm cười rồi chào hai người, nội Phong nhìn hiền từ vô cùng còn ba anh là một người đàn ông đã ngoài năm mươi lăm nhưng trông cũng phong độ lắm

Hy Nguyệt không hiểu sao nội và ba anh lại tốt với cô như vậy, dù là thương hại hay đồng cảm thì cô cũng rất cảm ơn bởi vì họ là một trong số ít những người đối xử tốt với cô

-Con đưa Hy Nguyệt đến thăm mộ ông và mẹ con đi Phong à

Bà nói với anh

Anh ngạc nhiên hỏi lại

-Dạ sao ạ??

-Dù sao cũng là người một nhà đưa vợ con đến thăm mộ để ông ấy và Bích Doanh còn biết mặt Hy Nguyệt nữa chứ

Lục Lãnh Phong có chết cũng không muốn dắt cô đi thăm mộ ông và mẹ anh vì người như cô không xứng nhưng anh lấy lại thái độ vui vẻ rồi đáp bà nội

-Vâng vậy con xin phép đưa Nguyệt đến thăm mộ

Cô không tin vào tai mình nữa rồi, Nguyệt?? từ khi nào mà anh lại xưng hô với cô thân như vậy thực sự có chút không quen. Thú thật là cô chỉ muốn thời gian dừng lại để đắm chìm vào dáng vẻ dịu dàng này của anh

-Vậy con xin phép

Cô cúi người chào nội và ba rồi cùng anh quay người bước đi

Khi cô và anh đã đi xa hẳn thì Lục Lãnh Hàn nói với nội Phong

-Mẹ không định nói cho Hy Nguyệt biết sao

-Không vội, ta tin Lãnh Phong có thể bảo vệ tốt cho con bé, đến lúc đó nói vẫn không muộn

Đúng như vậy, ngay từ đầu bà đã biết hai người đang diễn như cũng thuận để diễn theo. Một chút chiêu trò của anh và cô làm sao qua mắt của nội được. Đúng thật là Gừng càng già càng cay mà

Quay về phần anh và cô, từ khi bước lên xe anh đã quay về dang vẻ lạnh lùng trước đó, cô ngây thơ hỏi anh

-Anh chở tôi đi thăm mộ ông và mẹ thật sao?

-Từ khi nào người nhà tôi lại thành người nhà cô vậy?

Anh chán ghét hỏi

-Nhưng lúc nãy anh đã.....

-Chỉ là diễn thôi bộ cô nghĩ tôi chở cô đến mộ ông tôi à? Người như cô nửa bước cũng không xứng

Cô nghe rõ từng câu từng chữ anh nói mà chua xót chỉ vì cái mác "Con riêng nhà họ Diệp" mà anh xem thường cô

Cô không nói mà nhìn ra bầu trời ngoài cửa kính xe mà nói vừa đủ nghe

-Chỉ là diễn thôi tất cả chỉ là diễn thôi

Hot

Comments

Nhạc Linh San

Nhạc Linh San

chắc là đặc điểm nhận dạng của một gia tộc nào đó

2025-03-13

0

62 thanhtam

62 thanhtam

Chỉ là diễn thôi. Tất cả chỉ là diễn thôi.

2024-12-30

2

nhao nhao

nhao nhao

lục cung khang nghe như cục cưng khang

2025-01-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cô Chỉ Là Một Đứa Con Riêng
2 Chương 2: Chỉ Là Diễn Thôi Tất Cả Chỉ Là Diễn Thôi
3 Chương 3: Người Hầu Thì Sao Chứ?
4 Chương 4: Trong Mắt Anh Tôi Là Gì
5 Chương 5: Vậy chi bằng để tôi ăn cô (H+)
6 Chương 6: Thuốc Tránh Thai
7 Chương 7: Ngày đầu làm việc ở C.M
8 Chương 8: Giai Lạc Trở Về
9 Chương 9: Gặp Gỡ Chị Dâu
10 Chương 10: Vậy Để Tôi Cho Cô Biết Thế Nào Là Đàn Ông
11 Chương 11: Không Bao Giờ Kết Thúc
12 Chương 12: Chồng Em Là Lục Tổng?
13 Chương 13: Vợ Chồng Cứng Đầu Y Như Nhau
14 Chương 14: Nơi Gọi Là Nhà
15 Chương 15: Gia Đình
16 Chương 16: Lục Tổng Bảo Vệ Vợ
17 Chương 17: Làm Tôi Mất Mặt
18 Chương 18: Cũng May Nhịn Được
19 Chương 19: Đồ Lưu Manh
20 Chương 20: Dự Án Ngoại Thành
21 Chương 21: Tiệc Ở C.M (1)
22 Chương 22: Tiệc Ở C.M (2)
23 Chương 23: Đồ Khốn
24 Chương 24: Thư Ký Riêng
25 Chương 25: Pha Cà Phê Cho Lục Tổng
26 Chương 26: Tống Thanh Di
27 Chương 27: Đeo Bám
28 Chương 28: Về Lục Gia
29 Chương 29: Buông Ra
30 Chương 30: Quá Trễ Rồi
31 Chương 31: Có Lỗi
32 Chương 32: Tránh Mặt
33 Chương 33: Cảnh Tượng Không Nên Thấy
34 Chương 34: Khánh Thành Khu Đô Thị
35 Chương 35: Tức Giận
36 Chương 36: Gặp Vương Huy
37 Chương 37: Nguy Hiểm
38 Chương 38: Thoát Nạn
39 Chương 39: Nghe Lén
40 Chương 40: Chuốc Thuốc
41 Chương 41: Giúp Em
42 Chương 42: Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Anh
43 Chương 43: Cô Có Thai Rồi!
44 Chương 44: Tâm Sự Với Thiên Nhi
45 Chương 45: Thực Hiện Âm Mưu
46 Chương 46: Đừng Để Tôi Biết Chị Giở Trò Gì
47 Chương 47: Lễ Kỷ Niệm Đáng Nhớ
48 Chương 48: Tai Nạn
49 Chương 49: Sảy Thai
50 Chương 50: Làm Vợ Anh Nha
51 Chương 51: Biến Mất
52 Chương 52: Anh Nhớ Em Rồi
53 Chương 53: Rơi Nước Mắt
54 Chương 54: Vốn Lẫn Lời
55 Chương 55: Sự Thật
56 Chương 56: Ăn Miếng Trả Miếng
57 Chương 57: Mợ
58 Chương 58: Câu Chuyện Của Ba Năm Trước(1)
59 Chương 59: Câu Chuyện Của Ba Năm Trước(2)
60 Chương 60: Sàm Sỡ
61 Chương 61: Hợp Tác
62 Chương 62: Gặp Lại Người Cũ
63 Chương 63: Trai Bao
64 Chương 64: Mày Dám Bắt Cóc Tao?
65 Chương 65: Dấu Chấm Hết Cho Diệp Gia
66 Chương 66: Chọc Tức Lục Lãnh Phong
67 Chương 67: Gương Vỡ Khó Lành, Nước Đổ Khó Hốt
68 Chương 68: William Trở Về
69 Chương 69: Món Quà Em Dành Cho Anh Đấy Sao?
70 Chương 70: Gặp Nguy Hiểm
71 Chương 71: Kẻ Đứng Sau
72 Chương 72: Tạm Biệt!!!
73 Chương 73: Cấp Cứu
74 Chương 74: Xử Lý Các Bài Báo
75 Chương 75: Hy Vọng Sau Này Chúng Ta Sẽ Không Gặp Lại
76 Chương 76: Oan Gia Ngõ Hẹp
77 Chương 77: Mì Hoành Thánh
78 Chương 78: Trong Mắt Em Anh Tàn Nhẫn Thế Sao?
79 Chương 79: Bí Mật
80 Chương 80: Hôn Mê
81 Chương 81: Bức Thư
82 Chương 82: LCK Cần Anh, Mọi Người Cần Anh, Em Cũng Cần Anh
83 Chương 83: Tỉnh Lại
84 Chương 84: Giải Thích
85 Chương 85: Về Nhà
86 Chương 86: Dạy Dỗ
87 Chương 87: Em Muốn Sinh Con
88 Chương 88: Em Muốn Chủ Động
89 Chương 89: Về Anh Quốc
90 Chương 90: Tôi Mong Cậu Không Làm Tôi Thất Vọng
91 Chương 91: Nhóc Con, Em Có Muốn Gả Cho Anh Không?
92 Chương 92: Mang Thai Một Lần Nữa
93 Chương 93: Hôn Lễ (End)
94 Ngoại Truyện
95 Giới Thiệu Truyện Mới
96 Thông Báo Mới
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Cô Chỉ Là Một Đứa Con Riêng
2
Chương 2: Chỉ Là Diễn Thôi Tất Cả Chỉ Là Diễn Thôi
3
Chương 3: Người Hầu Thì Sao Chứ?
4
Chương 4: Trong Mắt Anh Tôi Là Gì
5
Chương 5: Vậy chi bằng để tôi ăn cô (H+)
6
Chương 6: Thuốc Tránh Thai
7
Chương 7: Ngày đầu làm việc ở C.M
8
Chương 8: Giai Lạc Trở Về
9
Chương 9: Gặp Gỡ Chị Dâu
10
Chương 10: Vậy Để Tôi Cho Cô Biết Thế Nào Là Đàn Ông
11
Chương 11: Không Bao Giờ Kết Thúc
12
Chương 12: Chồng Em Là Lục Tổng?
13
Chương 13: Vợ Chồng Cứng Đầu Y Như Nhau
14
Chương 14: Nơi Gọi Là Nhà
15
Chương 15: Gia Đình
16
Chương 16: Lục Tổng Bảo Vệ Vợ
17
Chương 17: Làm Tôi Mất Mặt
18
Chương 18: Cũng May Nhịn Được
19
Chương 19: Đồ Lưu Manh
20
Chương 20: Dự Án Ngoại Thành
21
Chương 21: Tiệc Ở C.M (1)
22
Chương 22: Tiệc Ở C.M (2)
23
Chương 23: Đồ Khốn
24
Chương 24: Thư Ký Riêng
25
Chương 25: Pha Cà Phê Cho Lục Tổng
26
Chương 26: Tống Thanh Di
27
Chương 27: Đeo Bám
28
Chương 28: Về Lục Gia
29
Chương 29: Buông Ra
30
Chương 30: Quá Trễ Rồi
31
Chương 31: Có Lỗi
32
Chương 32: Tránh Mặt
33
Chương 33: Cảnh Tượng Không Nên Thấy
34
Chương 34: Khánh Thành Khu Đô Thị
35
Chương 35: Tức Giận
36
Chương 36: Gặp Vương Huy
37
Chương 37: Nguy Hiểm
38
Chương 38: Thoát Nạn
39
Chương 39: Nghe Lén
40
Chương 40: Chuốc Thuốc
41
Chương 41: Giúp Em
42
Chương 42: Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Anh
43
Chương 43: Cô Có Thai Rồi!
44
Chương 44: Tâm Sự Với Thiên Nhi
45
Chương 45: Thực Hiện Âm Mưu
46
Chương 46: Đừng Để Tôi Biết Chị Giở Trò Gì
47
Chương 47: Lễ Kỷ Niệm Đáng Nhớ
48
Chương 48: Tai Nạn
49
Chương 49: Sảy Thai
50
Chương 50: Làm Vợ Anh Nha
51
Chương 51: Biến Mất
52
Chương 52: Anh Nhớ Em Rồi
53
Chương 53: Rơi Nước Mắt
54
Chương 54: Vốn Lẫn Lời
55
Chương 55: Sự Thật
56
Chương 56: Ăn Miếng Trả Miếng
57
Chương 57: Mợ
58
Chương 58: Câu Chuyện Của Ba Năm Trước(1)
59
Chương 59: Câu Chuyện Của Ba Năm Trước(2)
60
Chương 60: Sàm Sỡ
61
Chương 61: Hợp Tác
62
Chương 62: Gặp Lại Người Cũ
63
Chương 63: Trai Bao
64
Chương 64: Mày Dám Bắt Cóc Tao?
65
Chương 65: Dấu Chấm Hết Cho Diệp Gia
66
Chương 66: Chọc Tức Lục Lãnh Phong
67
Chương 67: Gương Vỡ Khó Lành, Nước Đổ Khó Hốt
68
Chương 68: William Trở Về
69
Chương 69: Món Quà Em Dành Cho Anh Đấy Sao?
70
Chương 70: Gặp Nguy Hiểm
71
Chương 71: Kẻ Đứng Sau
72
Chương 72: Tạm Biệt!!!
73
Chương 73: Cấp Cứu
74
Chương 74: Xử Lý Các Bài Báo
75
Chương 75: Hy Vọng Sau Này Chúng Ta Sẽ Không Gặp Lại
76
Chương 76: Oan Gia Ngõ Hẹp
77
Chương 77: Mì Hoành Thánh
78
Chương 78: Trong Mắt Em Anh Tàn Nhẫn Thế Sao?
79
Chương 79: Bí Mật
80
Chương 80: Hôn Mê
81
Chương 81: Bức Thư
82
Chương 82: LCK Cần Anh, Mọi Người Cần Anh, Em Cũng Cần Anh
83
Chương 83: Tỉnh Lại
84
Chương 84: Giải Thích
85
Chương 85: Về Nhà
86
Chương 86: Dạy Dỗ
87
Chương 87: Em Muốn Sinh Con
88
Chương 88: Em Muốn Chủ Động
89
Chương 89: Về Anh Quốc
90
Chương 90: Tôi Mong Cậu Không Làm Tôi Thất Vọng
91
Chương 91: Nhóc Con, Em Có Muốn Gả Cho Anh Không?
92
Chương 92: Mang Thai Một Lần Nữa
93
Chương 93: Hôn Lễ (End)
94
Ngoại Truyện
95
Giới Thiệu Truyện Mới
96
Thông Báo Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play