Lúc trên xe không ai nói thêm gì. Đến trước cửa nhà Triệu Thị thì Uyển Ca bước xuống và xoay qua phía Minh Ân và nói:
" Cảm ơn đã dẫn tôi đi ăn và còn dẫn tôi đi ngắm sao tuy nhiên tôi không muốn cưới, mong anh về bàn lại với bác gái ".
Minh Ân mặt mày đen lại trong lòng hẳn là đang tức tối lắm, anh kéo cửa kinh xe lên và chạy thẳng về nhà để Uyển Ca đứng trước cửa nhà cô, Uyển Ca ngơ ngác " Anh ta bị điên à, không thèm trả lời một câu".
Bước vào nhà thấy cha đang ngồi ngoài phòng khách, thấy cô vào nhà cha cô hỏi:
" Con đi đâu mà giờ mới về? Có biết đã 9 giờ tối rồi không "
" C.. Con đi ăn với Minh Ân"
Cha cô nghe vậy có vẻ hài lòng nên nói với cô " Đi ăn với Ân là tốt, trễ rồi con mau tắm đi để tối lạnh".
"Dạ"
Vào phòng cô tắm và vệ sinh cá nhân xong thì lên giường nhắn tin nói chuyện phím với Thục Hân.
Ở nhà Hoàng Minh Ân. 11 giờ tối.
Minh Ân ngồi vào bàn làm việc, anh đã làm việc từ lúc trở về nhà cũng đã hai tiếng.. Hoàn thành công việc anh cũng phải ngủ sớm để mai đến công ty để họp.. Nằm trên giường anh bất giác nhớ lại lời nói của Uyển Ca trong lòng anh cảm thấy buồn, anh suy nghĩ:
" Em thật sự quên anh rồi sao".
Anh nghĩ về chuyện lúc nhỏ.
Anh đã gặp Uyển Ca lúc nhỏ, lúc đó anh bị bạn bắt nạt anh ngồi trong một góc đường và khóc. Có một cánh tay bé nhỏ của một cô bé đang cầm cây kẹo và đưa cho anh, bé nói " Đừng khóc, con trai khóc nhè xấu lắm, ai bắt nạt cậu vậy ".
Minh Ân lúc bé ngước mặt lên trước mặt anh là một cô bé đáng yêu đôi mắt to tròn nhìn anh anh trả lời " Tớ không sao, bạn tớ không muốn chơi với mình nên mới bắt nạt mình".
Nói xong cô bé đưa kẹo và để vào tay anh cười nói:
"Tớ cho cậu kẹo nè ăn đi, ngọt lắm ăn vào sẽ vui lên thôi, tớ sẽ làm bạn với cậu có được không?".
Minh Ân nghe xong vui hẳn lên " Được được chứ tớ tên Hoàng Minh Ân tớ 10 tuổi,còn cậu tên gì?".
"Tớ tên Triệu Uyển Ca tớ 6 tuổi, cậu lớn hơn mình mình kêu bằng anh nha".
"Được, mà ba mẹ em đâu?".
" Ba mẹ em đang bàn việc bên quán cà phê bên cạnh, em đi chơi vòng vòng thì gặp anh khóc một mình ở đây" Uyển Ca tháo dây chuyền trên cổ ra tặng cho Minh Ân, dây chuyền không đắt lắm vì trẻ con không nên đeo trang sức đắt tiền.
" Cho anh nè, bái bai anh "
Xong cô bé xoay người trở về quán cà phê rồi cùng mẹ đi về.
Từ lúc đó anh đã không gặp Uyển Ca nữa nhưng vì lý do nào đó cô đã không còn nhớ cái tên Hoàng Minh Ân nữa.. Trong lòng anh bây giờ rất buồn anh đã khóc vì anh đã gặp được cô cứ ngỡ cô sẽ nhớ ra anh nhưng không ngờ cô lại không nhớ mà còn không muốn kết hôn cùng anh.
Lúc đầu anh không muốn nhưng khi mẹ anh nói " Hình như là Triệu Uyển Ca" anh nghe xong cái tên thì trong lòng anh có hơi bất ngờ nhưng anh đã gật đầu đồng ý. > kết thúc hồi tưởng. Sáng ngày hôm sau. Hoàng Minh Ân với khuôn mặt lạnh lùng đi đến công ty đến phòng làm việc thì anh gọi thư ký vào: " Chuẩn bị cuộc họp.. nó sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa" " Vâng thưa Hoàng Tổng" -15 phút sau bắt đầu cuộc họp "..." Sau khi họp xong thì anh giải tán cuộc họp và trở lại phòng làm việc. Anh nhận được một cuộc điện thoại từ cha của Uyển Ca.. Đầu dây bên kia nói: " Alo. Minh Ân phải không hôm nay Uyển Ca sẽ đến công ty con xin việc, mong con tiếp nhận nó". Minh Ân nghe xong liền đáp " Dạ tất nhiên con sẽ nhận rồi". Nói xong anh cúp máy và cho gọi thư kí Doãn và anh dặn dò " Hôm nay sẽ có người tên Triệu Uyển Ca đến phỏng vấn, nếu cô ấy xin vào bộ phận khác thì cô bảo rằng giờ có chức trợ lý của chủ tịch, nếu cô muốn cô có thể đi làm vào ngày mai". Thư kí Doãn nghe liền hỏi " nếu cô ấy không đồng ý thì sao?". Anh đáp " Cô ấy sẽ đồng ý" Ra ngoài thư kí Doãn với sắc mặt không vui nhưng cũng phải nghe theo và cũng dặn dò người phỏng vấn theo lời chủ tịch. Phía Uyển Ca cô cũng đi kiếm việc làm.. Cô nghe lời ba cô vào công ty Hoàng Thị làm, dù không muốn nhưng cô cũng nghe theo. Cô đi đến công ty và hỏi tiếp tân: " Tôi đến đây phỏng vấn, cho hỏi phòng phỏng vấn đâu ạ". Tiếp tân trả lời " Cô đi vào thang máy lên tầng 10 ở đó là phòng phỏng vấn". Cô vội cảm ơn rồi bước nhanh vào thang máy. Tới phòng phỏng vấn cô gõ cửa và có tiếng nói vọng ra" Mời vào". Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào và đưa hồ sơ cho người phỏng vấn. Người phỏng vấn nói " Mời cô ngồi" Cô liền ngồi xuống trong sự hồi hộp. Người phỏng vấn nhìn vào hồ sơ nói " Tôi tên Dục Yên, nhìn hồ sơ của cô Triệu đây cũng có tài năng đấy cô muốn làm ở bộ phận thiết kế sao?". Uyển Ca nghe xong trả lời " Vâng ạ". Dục Yên cười nhẹ đáp " Xin lỗi bộ phận thiết kế đã đông người, giờ còn việc trợ lý chủ tịch, cô làm được không?". Uyển Ca suy nghĩ hồi lâu vội trả lời " Vâng được chứ". Nghe cô nói vậy Dục Yên trả lời " ngày mai bắt đầu làm việc nhé, phòng làm việc của chủ tịch ở tầng 24, nhớ nhé, giờ làm việc là 7:30 không được tới muộn". " Vâng sẽ không đi muộn".
Updated 50 Episodes
Comments
✨🐇𝙋𝙪𝙣𝙯𝙮 🐇✨
Truyện cuốn vãi:)))
2022-09-29
0