[ Đam Mỹ Ngược] Anh Hai, Anh Mãi Mãi Là Của Tôi
Chap 2: 17 năm trước
Vương Bạch Hy 9 tuổi. Vương Cao Tuấn 7 tuổi.
Trong căn phòng có toàn là sách ấy, có hai cậu bé đang cười đùa với nhau, những tia nắng xuân ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng khắp cả căn phòng.
Vương Bạch Hy( lúc nhỏ)
Nè nè, ta ra ngoài vườn chơi đi Tuấn nhi( nắm lấy tay của Cao Tuấn)
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Ừm, đợi tôi một chút( đang đọc sách)
Đôi lông mày cậu cau lại, cái má ửng hồng phúng phính như cái bánh bao ấy phồng lên, đứng chống nạnh nói
Vương Bạch Hy( lúc nhỏ)
Nè!! Em không được nói tôi đâu, anh là anh em đấy
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Rồi rồi, vậy anh có muốn ra ngoài vườn chơi không?( ngước mặt lên nhìn cậu)
Vương Bạch Hy( lúc nhỏ)
Đi chớ
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Vậy thì đi
Nghe thế cậu liền bắt lấy tay Vương Cao Tuấn, kéo anh ra ngoài vườn.
Lúc này anh thật sự rất vui a. Tay cậu mềm mềm, lại còn rất ấm, trong thời tiết se se lạnh của mùa xuân mà nắm tay cậu thật sự rất thích.
Hai người cứ vậy mà chơi vui vẻ trong khuôn viên rộng lớn sau nhà. Chơi tới khi màn đêm buông xuống.
Người hầu/ phục vụ/ tiếp tân.
Thưa 2 thiếu gia, phu nhân kêu 2 ngài vào trong ăn tối ạ.( cúi đầu)
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Ừ tôi biết rồi. Nói phu nhân chờ tôi một tí.
Người hầu/ phục vụ/ tiếp tân.
Vâng( cúi đầu rồi rời đi)
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
( đi lại phía cậu)
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Anh hai, tới giờ ăn tối rồi
Vương Bạch Hy( lúc nhỏ)
Ừm anh biết rồi
Vương Bạch Hy( lúc nhỏ)
A!!
Anh giật mình khi nghe tiếng hét của Vương Bạch Hy, liền chạy lại phía của cậu
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Này!! Anh có sao kh-
Vương Bạch Hy( lúc nhỏ)
Nhìn nè Tuấn nhi, có con mèo con dễ thương lắm nè
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Phù-
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Tưởng chuyện gì, vậy anh đặt nó xuống rồi vô nhà ăn đi.
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Không mẹ la đó.
Vương Bạch Hy( lúc nhỏ)
Nhưng bé này dễ thương như vậy anh đâu nỡ bỏ, hay mình nuôi nó đi
Cậu vừa ôm bé mèo vừa dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình mà nhìn anh
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Haizz
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
Chịu thua anh rồi, nhưng nó mà làm anh bị thương thì tôi sẽ đuổi nó đi đó( cau mày nhìn cậu)
Vương Bạch Hy( lúc nhỏ)
Hì hì, biết rồi mà( cười)
Đạt được mục đích của mình, cậu cười toe toét rồi liền chạy vào nhà.
Vương Cao Tuấn( lúc nhỏ)
" thật dễ thương làm sao~"
Đứng nhìn bóng dáng từ từ khuất đi của cậu, xong anh cũng đi vào nhà.
Người bí ẩn
Ồ, con về rồi đấy à.
Comments
hthuong
quy r à
2023-10-25
0
Hồngg Liênn
Quỷ chưa
2022-07-14
5
Ainz
u là trời, tính chiếm hữu cao dữ
2022-06-22
4