“Noãn Noãn, chúng ta vào trong thôi.” Thấy Thịnh Hàm đã đến gần Chu Hi Văn liền điều chỉnh trạng thái. Quay lại trạng thái đơn thuần vô hại mà trước giờ cô ta theo đuổi.
“Ừ” Thịnh Hàm cũng không muốn nói nhiều với Chu Hi Văn, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi đi thẳng vào trong khuôn viên trường.
Hai người đi đến khán phòng nơi chút nữa sẽ diễn ra buổi biểu diễn của học viện. Bên trong hiện vẫn còn thưa thớt người đến xem nhưng rất nhanh thôi những hàng ghế bên dưới sẽ không còn một chỗ trống. Theo kí ức của nguyên thân chính là như vậy.
Vào trong phòng nghỉ ở phía sau sân khấu, Thịnh Hàm kiếm một chỗ rồi ngồi xuống bắt đầu mở hộp đựng violin chuẩn bị cho tiết mục của mình.
Nhìn thấy chiếc violin quý giá trên tay Thịnh Hàm, Chu Hi Văn lại càng thêm ghen ghét với cô.
“Noãn Noãn chưa đến giờ biểu diễn chúng ta đi mua nước được không?” Nhưng rất nhanh Chu Hi Văn đã dùng gương mặt tươi cười kéo tay Thịnh Hàm nói chuyện. Nhưng trong nội tâm lại càng trở lên vặn vẹo đen tối.
Bạch Noãn, danh tiếng cũng những lời tung hô của mọi người dành cô tôi sẽ cướp đi tất cả.
“Cũng được.” Nghĩ đến lúc trước Chu Hi Văn cũng dùng lời nói này để dụ Bạch Noãn ra ngoài rồi âm thầm làm hỏng bộ lễ phục cùng chiếc violin của cô ấy, Thịnh Hàm chỉ cười thầm một tiếng rồi gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của Thịnh Hàm Chu Hi Văn liền cần tay cô kéo đi đồng thời cũng đi qua một cô gái khẽ trao đổi ánh mắt rồi rời đi.
Thấy một cảnh như vậy Thịnh Hàm chỉ cười thầm.
Phòng nghỉ này không có camera bây giờ lại ít người ra vào thực sự rất tiện cho việc giở trò xấu. Chỉ là lần này thật tội cho Chu Hi Văn rồi.
Đến lúc hai người quay lại thì phòng nghỉ đã trở thành một cái bãi hỗn độn. Lễ phục của Thịnh Hàm thì bị cắt nát không còn nguyên vẹn. Chiếc violin quý giá cũng bị người ta đập nát.
“Noãn...Noãn...” Tuy giọng nói mang theo một tia khẩn trương nhưng trong đáy mắt của Chu Hi Văn lại hiện lên sự thoả mãn.
Thịnh Hàm không nói gì chỉ bước đến chỗ cây đàn nhẹ vuốt một cái rồi lạnh giọng hỏi.
“Ai trong các cô làm ra việc này?”
Cô không quay người lại chỉ bằng một câu hỏi nhưng lại khiến tất cả mọi người trong đấy rùng mình một cái.
Bao gồm cả Chu Hi Văn, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Bạch Noãn khác như vậy.
“Chúng...tôi...có làm gì đâu?” Cảm nhận được khí lạnh toả ra từ trên người Thịnh Hàm những cô gái đó liền lắp ba lắp bắp phủ nhận.
“Tôi cho cô 3 giây để nói thật nếu không...đừng trách tôi không cảnh báo trước.” Thịnh Hàm từ từ quay người lại dựa vào cạnh bàn bình tĩnh nói chuyện.
Không cần phải làm bất kì trò gì chỉ cần một ánh mắt cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy áp lực.
Thịnh Hàm vừa dứt lời ý cười trong mắt Chu Hi Văn liền biến mất. Khuôn mặt cũng bắt đầu trở lên vặn vẹo, lo sợ.
Gì chứ? Cô ta nói vậy cô ta biết là ai làm rồi sao?
Thế nhưng Chu Hi Văn cũng không phải người ngu, cô ta không thể để ai thấy được sơ hở gì trong diễn xuất của mình.
“Noãn Noãn, cậu nói vậy là sao? Cậu biết ai làm rồi hả?” Cô ta lấy hết sự bình tĩnh đi đến cạnh Thịnh Hàm khẽ kéo áo cô điềm đạm lo lắng hỏi.
“Ừ.”
Một màn diễn xuất tốt như vậy trong thâm tâm Thịnh Hàm cảm thấy Chu Hi Văn này tham gia diễn xuất có khi rất tốt thậm trí còn thăng tiến là đằng khác.
“Tôi bắt đầu đếm nha.”
“1”
“2”
“3”
....
Thịnh Hàm dứt lời cũng không có một ai nói câu gì hết.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
________
T/g: chuyện là các bác ạ nay em mới thi nhưng chưa có thi xong, mai em còn thi hoá nữa :((
Nên chương hôm nay rất ngắn các bác thông cảm cho em.
Mn like, cmt cho em xin tí động lực dới nếu được cho em xin tí bông :3
Yêuuuuuuuuuuuu 😘
Updated 56 Episodes
Comments
FB: Nguyễn Nga
đây là lời thoại nhân vật sao?
2022-02-03
1
Thuỳ Trâm Nguyễn
Lớp 8 em mới học hoá
2021-10-21
1
Người Xa Lạ
Thoii, hào quang n9 sắp đốt cháy m r kìa con đũy Hi Văn
2021-08-22
3