( Đam Mỹ Ngược ) Yêu Em Từ Khi Nào
Không Cố Ý
ăn xong bánh bao cậu cũng đi lên lầu
đi nhè nhẹ mở nhẹ cánh cửa vì cậu tưởng anh đã ngủ
Lạc Lam Di ( thụ )
( mở cửa )
căn phòng chỉ chom chớm 1 tí ánh sáng
nhận thấy người kia đã nằm yên trên giường nên cậu mới dám vào
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( mới ngã lưng thì cậu vào )
thực chất cậu không thấy rõ vì ánh sáng không đủ
chỉ thấy mang mang trong bóng tối mà men theo
Lạc Lam Di ( thụ )
( dọn dẹp đóng chén đĩa khi nãy làm đổ )
đương nhiên đóng đồ ăn khi nãy người dọn không ai khác ngoài cậu
lạch cạch lạch cạch của tiếng chén đĩa bể
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( không ngủ được , tức , bật đèn ngồi dậy )
thấy đèn phòng sáng bưng lên
nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt giận dữ của anh
bất ngờ cơ thể cứ run lên
anh xuống giường đi lại gần cậu
tay cầm mấy miếng chén bể mà buông xuống
chúng rơi rớt đầy sàn còn cậu thì lùi xa về phía cánh cửa
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( giật tóc cậu lôi mạnh lên )
Lạc Lam Di ( thụ )
chủ ..chủ nhân ( đứng dậy do anh lôi )
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
ngươi không biết bây giờ ta cần đi ngủ sao
Lạc Lam Di ( thụ )
dạ biết
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
biết sao còn làm ồn
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
hả ( kéo mạnh tóc )
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
im lặng ( tát cậu )
Lạc Lam Di ( thụ )
thật sự xin lỗi ngài
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
vô dụng
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( đẩy cậu ngã )
Lạc Lam Di ( thụ )
( cắn mạnh môi chảy máu )
anh đẩy cậu ngã mất tư thể nên cậu ngã ào ra đóng chén bể
chúng thay nhau đâm vào vai trái cậu
thấy khuôn mặt anh chưa dịu lại cơn giận
cậu chả dám lên tiếng hay cử động tiếp
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
dọn xong thì lại quỳ lãnh phạt đến sáng
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( bỏ đi )
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
nếu ngươi mà tạo ra thêm bất kỳ tiếng động nào khiến ta không ngủ được thì đừng mong sử dụng thêm đôi tay đó nữa ( cảnh cáo )
Lạc Lam Di ( thụ )
dạ tiện nhân sẽ lưu ý
anh leo lên giường rồi nằm xuống
dùng tay áo bao tay mình rồi hốt đóng chén bể
vì có vải nên nó không tạo ra bất kì tiếng động nào
dọn xong đóng chén bể cũng mất 1 tiếng
có chút đồ ăn vươn vải khắp sang
ngó lên xem anh đã ngủ chưa
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( nằm im nhắm mắt)
tưởng anh đã ngủ nên cho tay cào cào hốt hốt mấy thức ăn trên sàn bỏ vào miệng
vì anh đâu cho phép cậu ăn
ngoại trừ A mộc , A lạc lén đem đồ ăn cho cậu thì hoàn toàn cậu không được ăn gì hết
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( nghe tiếng sột soạt)
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( định quay lại phạt cậu )
Lạc Lam Di ( thụ )
( bỏ thức ăn vô miệng ăn )
anh thấy cậu đang bóc thức ăn dưới sàn bỏ vào miệng ăn
mấy chốc cơn giận cũng đi mất
mà đổi lại thấy cậu trong rất đáng thương
sao lớp áo đó toàn là thân ảnh ốm và những đòn roi vút vào cơ thể
Lạc Lam Di ( thụ )
( tập trung ăn không để ý tới anh )
ăn xong cậu lau dọn sàn rồi tắt đèn
anh bây giờ nằm tư thế đối mặt với cậu
ánh sáng tắt cậu không thấy mặt anh
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( mở to mắt nhìn cậu )
Lạc Lam Di ( thụ )
( quỳ ngay tủ xác bên đầu giường anh )
cậu chỉ cách anh 5 bước chân
quỳ thẳng người không nhút nhích
anh cứ đưa mắt mà nhìn cậu
tuy ánh sáng không rõ nhưng anh lại thấy
Lạc Lam Di ( thụ )
( khóc nhỏ )
uất ức đến nổi không cầm được nên đã nghẹn ngào khóc lóc 1 mình
chỉ có rơi nước mắt chứ âm thanh khi khóc lại không có
nhìn cậu khóc anh lại thấy bản thân có hơi quá đáng không
nhưng mấy chốc lát suy nghĩ đó bay đi
vì anh là 1 con người lạnh nhạt và tàn độc
nên phạt cậu hay trách cậu điều không sai
chỉ sai là cậu lại có vận mệnh tai ương này
anh nhìn rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ
còn cậu chứ ở đó chịu phạt
quỳ tới 2h thì chân tê cứng đau nhói lên
lén nhìn anh thấy anh ngủ say cậu nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống
đầu gối đỏ hoe có chút tím
xoa xoa đầu gối đã tê cứng
đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ
nếu như khi nãy không lên đây dọn thì đâu có bị phạt
mà nếu như cậu không lên thì sáng mai lại bị anh phạt nặng hơn rồi
đường nào cũng thấy bản thân bị anh phạt
thà đâm ra trước còn hơn đâm vào trễ quá
lay hoay 1 chút cũng tới sáng
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( lim dim tỉnh )
anh ngồi dậy xoa xoa thái dương vì hôm qua làm việc quá mệt
bước chân xuống giường đứng dậy định đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
không quỳ mà tư thế đang ngồi dựa vào tủ ngủ say
Lạc Lam Di ( thụ )
( thở điều)
tính ngồi 1 chút rồi sẽ quỳ
ai ngờ cơ thể quá mệt nên đã đánh 1 giấc tới sáng
thấy cậu không chấp hành lệnh phạt
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
( nắm tóc cậu kéo mạnh quăng đi )
cơn đau buốt từ đỉnh đầu vào cơn đau khi thân thể bị quăng làm cậu tỉnh giấc
cậu nhận ra tình hình ,vừa quay lại thì thấy anh tay cầm roi vẻ mặt giận dữ
run lên chấp tay van xin anh
Lạc Lam Di ( thụ )
chủ nhân tha cho ....xin ngài tha cho tiện nhân...tiện nhân không cố ý làm trái lệnh ngài tiện nhân chỉ ....ah
không nói gì anh vung tay đánh vào người cậu
Lạc Lam Di ( thụ )
chủ nhân ...
Lạc Lam Di ( thụ )
van ngài lạy ngài tha cho tiện nhân
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
dám làm trái lệnh ta
Hàn Phương Tử ( công , nhất thần )
càng ngày càng không phép tắt
Lạc Lam Di ( thụ )
lạy ngài van ngài tha cho
anh đánh cậu đến rách da chảy máu cũng không dừng
cậu lạy anh cậu van anh cũng không tha
mới sáng tinh mơ lại ăn roi
e rằng hôm nay cậu lại bị phạt nặng lắm rồi
Comments
côbéđôcon
mói có 1 giờ sáng thôi mà
2024-08-24
2
@con nghiện đam mỹ 👨❤️👨
bây giờ là 1;11 còn ai còn thức ko cho mình hỏi
2024-08-15
0
°☆thaohien☆°
00:29 còn sớm chx ngủ
2024-03-20
0