Chương 2: Người chồng bạc bẽo.

"Sao lại thế này? Mau chuẩn bị xe đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện!" Mẹ Trác hốt hoảng kêu lên.

Nhìn máu từ chân con dâu chảy ra mà tâm tư bà đều loạn lên cả.

"Thành Quân đâu? Thành Quân!" Ba Trác từ phía sau đi đến thì gọi giật Trác Thành Quân không biết đã lăn đi đâu.

"Đây, phiền quá. Nửa đêm không ngủ, kêu cái gì?"

Trác Thành Quân thất tha thất thỉu từ phòng sách đi vào, nhìn thấy Hàn Lập Y nằm trên đất thì khựng lại, nhưng khi nhìn thấy máu trên người cô thì vội đi đến xoắn áo bế cô lên dù miệng thì vờ vô cảm: "Cô ta lại bị làm sao? Ngủ cũng tự ngã xuống đất được?"

"Vợ mày bị thế mày còn có thái độ đó à, con ơi là con! Mau bế Lập Y xuống lầu, nhanh!"

"Thật là, cô ta có thai còn chạy nhảy lung tung, bây giờ cả nhà cứ gà bay chó chạy rồi thấy không!" Trác Thành Quân vừa vội bước xuống lầu vừa nói.

Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

"Anh Trác đừng lo, chỉ là xuất huyết nhẹ, em bé vẫn không sao? Nhưng sau này tuyệt đối phải cẩn thận, thai nhi chưa được ba tháng nên rất bất ổn định."

Trác Thành Quân lặng lẽ thở phào một hơi nhưng mồm mép lại nói khác, "Ai thèm lo chứ!"

"Mày nín ngay... thật là, cảm tạ trời đất!" Mẹ Trác vỗ vỗ ngực, Trác Thành Quân bên này liên vươn vai, "Đã không còn chuyện gì vậy con về trước đây."

"Vợ mày còn ở bệnh viện mà mày còn đi được à?"

"Cô ta, không phải vợ con." Hắn chỉ bỏ lại một câu này, không nhìn Hàn Lập Y một cái liền rời đi.

Hàn Lập Y biết mối quan hệ của hai người từ lúc cô đến đòi hắn chịu trách nhiệm thì đã không cứu vãn được nữa rồi.

Con người Trác Thành Quân ghét nhất là bị uy hiếp, đặc biệt là bị người mình tín nhiệm cắn ngược lại một phát.

Trước đây khi còn làm thư ký cho hắn, Trác Thành Quân tuyệt đối không phải như thế, lúc đó tuy hắn có vẻ cao ngạo, lạnh lùng của một thái tử gia kinh thành nhưng thật sự nội tâm rất ấm áp, đầy nhiệt huyết của một người đàn ông dần trưởng thành, thậm chí luôn trong tâm thế sẵn sàng chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình.

Cũng vì vậy hắn có những quy tắc rất riêng, sau sự cố lần đó hắn muốn bù đắp cho cô nhưng chính là cô một mực từ chối, cô cũng biết hắn áy náy vô cùng. Nhưng vì thân phận quá cách biệt, cô làm sao dám bước chân vào cửa hào môn.

Nhưng thật không ngờ thế sự khó lường, chính cô quay lại mặt dày mày dạn đòi bồi thường vào lúc hắn dành cho cô nhiều hảo cảm nhất.

Có lẽ hắn nghĩ hắn đã nhìn nhầm người, có lẽ hắn nghĩ cô chính là hạng phụ nữ có dã tâm, một bước muốn lên mây, mà đánh vào yếu điểm của ba mẹ hắn, ra tay từ chỗ họ thì dễ dàng vào nhà họ Trác hơn rất nhiều.

Nên cô không trách sự vô tình cô hắn, chỉ trách bản thân mình thật buồn cười, trước sau lại biến thành dạng phụ nữ mà trước kia mình khinh thường nhất, cũng để người khác khinh bỉ mình...

Ngày hôm sau, cô được đưa về từ bệnh viện, nằm trong phòng tịnh dưỡng.

"Ăn nhanh hộ tôi!"

Trác Thành Quân đặt bộp bát cháo xuống bàn rồi ra lệnh cho cô.

"Là mẹ bảo anh mang lên à?"

"Cô ăn xong tôi mới được đi xuống. Tôi còn có hẹn, nên ăn nhanh lên."

Hàn Lập Y bất lực thở dài, cầm muỗng lên ăn, nhưng vừa đưa lên miệng thì đã muốn nôn ra.

Trác Thành Quân thấy vậy thì tránh sang một bên gọi điện thoại, cố tình nói đủ lớn để cô nghe thấy.

"Tối nay như cũ sao?"

[...]

"Quán bar đó chán rồi, đổi chỗ khác đi, có người mới thú vị hơn."

[...]

"Được, vậy đi."

Lúc hắn quay lại, Hàn Lập Y vẫn chưa ăn được muỗng nào.

"Sao lâu quá vậy?"

"Tôi... không ăn được những thứ này."

"Vậy đổ đi, tôi không rảnh ở đây hầu hạ cô đâu." Nói xong, hắn đem tất cả đổ vào bồn cầu, sau đó không khách khí đi ra ngoài.

"Thành Quân, con đi đâu vậy? Vợ con đã ăn xong chưa?" Mẹ Trác từ cầu thang đi lên, thấy hắn liền hỏi.

Trác Thành Quân ngoái nhìn cửa phòng của mình một chút rồi nói:

"Xong rồi."

_________

Buổi tối nhà họ Trác.

[Lập Y, em nói cái gì? Em kết hôn?]

"Du Viễn, xin lỗi...nhưng em không còn cách nào khác?" Hàn Lập Y ôm mặt khóc.

[Tại sao chứ? Em hứa sẽ đợi anh quay về mà? Lập Y, chẳng cơ hội em hứa cho anh cứ thế mà nuốt lời sao?] Người bên kia bất ngờ đến nổi nâng giọng nói vào điện thoại, nhưng trong đó kèm theo đau đớn khôn cùng.

"Du Viễn, em rất cần tiền... tình cảm của anh em biết nhưng chúng ta... em..."

"Rầm!"

Hàn Lập Y giật mình ngẩn đầu lên, chỉ thấy Trác Thành Quân hằn học đứng ở cửa, nhìn cô như Diêm La ở chốn âm u chuẩn bị nuốt chết con mồi.

"Hàn Lập Y, cô to gan lắm, ở trong nhà tôi mà dám nói chuyện yêu đương với tên đàn ông khác?!"

Hắn vừa định tìm cô thì nghe đúng đoạn nói chuyện của cô và người yêu cũ.

Hóa ra cô đã có người yêu!

Có người yêu rồi còn dám leo lên giường của hắn, kết hôn với hắn?

Có phải hay không đến chuyện động thai hôm qua cũng là cố tình để có được sự dung túng của ba mẹ hắn? Người phụ nữ tâm địa này!

"Tôi không có! Trác Thành Quân, anh làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho tôi!" Hàn Lập Y giật mình nhìn Trác Thành Quân giật lấy điện thoại.

"Rặc" Chiếc điện thoại vỡ manh múng dưới bàn tay của người đàn ông.

"Nói nữa đi, có giỏi thì nói chuyện với tình nhân của cô nữa đi!" Hắn hừ lạnh.

"Trác Thành Quân, anh đừng quá đáng! Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?"

"Hừ! Nghe lén sao? Tôi cấm cô ở trong nhà tôi nói chuyện yêu đương với người khác đó!"

"Tôi không có." Cô lần nữa phản bác.

"Không có? Thế cô hốt hoảng cái gì? Nếu không phải gian díu tư thông thì sợ chi tôi nghe được?" Trác Thành Quân khinh bỉ, cười khẩy.

"Chính anh nói tôi không phải là vợ anh thì anh không có quyền xen vào chuyện cá nhân của tôi! Tôi muốn nói chuyện với ai đó là việc riêng của tôi!" Bị hắn nói bức, Hàn Lập Y không nhịn được nữa.

"Như thế là cô công nhận bản thân cùng người khác qua lại?"

"Đúng! Anh có thể đi quán bar tìm phụ nữ thì tại sao tôi không thể tìm đàn ông? Có qua có lại thôi!"

"Chang!"

Nghe tiếng đổ vỡ, mẹ Trác vừa chạy lên lầu vừa hỏi.

"Thành Quân, con làm gì vậy?"

Hot

Comments

Tiểu Ngữ

Tiểu Ngữ

Tính ra anh là người uống rượu say rồi cưỡng ép ngta, mà giờ dám nói chị nhà có người yêu rồi mà còn leo lên giường của anh ư
Thật nực cười😏

2024-04-26

4

Tiểu Ngữ

Tiểu Ngữ

Không yêu ngta mà thấy ngta gọi cho người khác thì dẫy nảy lên là sao dị anh

2024-04-26

0

Tiểu Ngữ

Tiểu Ngữ

Thương chị vãi

2024-04-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có thai.
2 Chương 2: Người chồng bạc bẽo.
3 Chương 3: Dẫn phụ nữ về nhà.
4 Chương 4: Đồng ý phá thai.
5 Chương 5: Một chút do dự.
6 Chương 6: Cảnh tượng đau lòng.
7 Chương 7: Tiểu tam lại đến.
8 Chương 8: Mẹ chồng ứng cứu.
9 Chương 9: Đã biết quan tâm.
10 Chương 10: Tự nhận là chồng.
11 Chương 11: Chung giường.
12 Chương 12: Đố kỵ nổi lên.
13 Chương 13: Ly hôn là quà sinh nhật.
14 Chương 14: Mất con, không còn thiết sống.
15 Chương 15: Cùng rơi ai rơi lệ.
16 Chương 16: Rơi vào điên loạn.
17 Chương 17: Giày vò Trác Thành Quân.
18 Chương 18: Bày kế hãm hại.
19 Chương 19: Gậy ông đập lưng ông.
20 Chương 20: Người đàn ông trẻ con.
21 Chương 21: Bể chum, bể vại.
22 Chương 22: Trác cháu còn nguyên.
23 Chương 23: Vụng về quan tâm.
24 Chương 24: Phát hiện bí mật của bản thân.
25 Chương 24: Lần đầu xuống phố nên hắn chẳng biết gì.
26 Chương 26: Dứt khoát một lời.
27 Chương 27: Mỗi kẻ một tâm tư.
28 Chương 28: Trước ngày giông bão.
29 Chương 29: Trác Thành Quân không về nữa.
30 Chương 30: Thật sự nhớ nhung.
31 Chương 31: Giấc mơ về đêm.
32 Chương 32: Trác cháu.
33 Chương 33: Chú là ai?
34 Chương 34: Chú ba đồng.
35 Chương 35: Đưa người trong mơ trở về.
36 Chương 36: Một chút hồi tưởng.
37 Chương 37: Trả Tiểu Quân ba đồng đi.
38 Chương 38: Giở trò lưu manh.
39 Chương 39: Tình địch đến chơi nhà.
40 Chương 40: Sinh ly tử biệt.
41 Chương 41: Đoạn cuối tình yêu.
42 Chương 42: Bí mật ngoài vườn hoa.
43 Chương 43: [Kết cục] Gia đình hạnh phúc.
44 Truyện mới.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Có thai.
2
Chương 2: Người chồng bạc bẽo.
3
Chương 3: Dẫn phụ nữ về nhà.
4
Chương 4: Đồng ý phá thai.
5
Chương 5: Một chút do dự.
6
Chương 6: Cảnh tượng đau lòng.
7
Chương 7: Tiểu tam lại đến.
8
Chương 8: Mẹ chồng ứng cứu.
9
Chương 9: Đã biết quan tâm.
10
Chương 10: Tự nhận là chồng.
11
Chương 11: Chung giường.
12
Chương 12: Đố kỵ nổi lên.
13
Chương 13: Ly hôn là quà sinh nhật.
14
Chương 14: Mất con, không còn thiết sống.
15
Chương 15: Cùng rơi ai rơi lệ.
16
Chương 16: Rơi vào điên loạn.
17
Chương 17: Giày vò Trác Thành Quân.
18
Chương 18: Bày kế hãm hại.
19
Chương 19: Gậy ông đập lưng ông.
20
Chương 20: Người đàn ông trẻ con.
21
Chương 21: Bể chum, bể vại.
22
Chương 22: Trác cháu còn nguyên.
23
Chương 23: Vụng về quan tâm.
24
Chương 24: Phát hiện bí mật của bản thân.
25
Chương 24: Lần đầu xuống phố nên hắn chẳng biết gì.
26
Chương 26: Dứt khoát một lời.
27
Chương 27: Mỗi kẻ một tâm tư.
28
Chương 28: Trước ngày giông bão.
29
Chương 29: Trác Thành Quân không về nữa.
30
Chương 30: Thật sự nhớ nhung.
31
Chương 31: Giấc mơ về đêm.
32
Chương 32: Trác cháu.
33
Chương 33: Chú là ai?
34
Chương 34: Chú ba đồng.
35
Chương 35: Đưa người trong mơ trở về.
36
Chương 36: Một chút hồi tưởng.
37
Chương 37: Trả Tiểu Quân ba đồng đi.
38
Chương 38: Giở trò lưu manh.
39
Chương 39: Tình địch đến chơi nhà.
40
Chương 40: Sinh ly tử biệt.
41
Chương 41: Đoạn cuối tình yêu.
42
Chương 42: Bí mật ngoài vườn hoa.
43
Chương 43: [Kết cục] Gia đình hạnh phúc.
44
Truyện mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play