[Kỳ Lâm]Nguỵ Trang Của Em...Có Cần Anh Gỡ Xuống ?
Chapter 2
Một căn biệt thự tráng lệ nằm ở vùng ngoại ô thành phố A
Trong căn biệt thự đó có 3 chàng trai đang cùng nhau ngước mắt lên chiếc TV ,cả 3 vẫn không quên thưởng thức ly cafe trên tay mình
Được 1 lúc,bỗng tiếng nói của ai đó vang lên xé tan bầu không khí im ắng này
Nghiêm Hạo Tường
Gia Kỳ,cậu nghĩ sao về Trịnh Lão Gia?
Đúng,tiếng nói đó không ai khác là Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ
Ông ta rất giỏi nhưng rất tiếc ông ta không đủ thông minh để dạy dỗ con gái của mình
Gia Kỳ không nhanh không chậm mà trả lời
Như vừa thấy,bảng tin mà cả 3 người xem là bảng tin Trịnh Gia phá sản
Vài tiếng đồng hồ trước Trịnh Thị vẫn còn là một công ty mạnh nhưng vài tiếng đồng hồ sau không hiểu vì sao đột nhiên phá sản một cách bí ẩn không rõ nguyên nhân
Lưu Diệu Văn
Hmmm...Gia Kỳ,cậu nói đúng thật
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi,không nói về Trịnh Gia nữa,chúng ta cần lên công ty
Sau khi vào công ty và lên tới phòng mình,vừa mở cửa ra đã có một người lao tới quỳ xuống chân Mã Gia Kỳ nói
....:Mã Tổng,tôi biết tôi sai rồi,làm ơn,làm ơn tha cho Trịnh Gia,tôi cầu xin anh...cầu xin anh
Lưu Diệu Văn
Oh,là Trịnh Tiểu Thư "LÚC TRƯỚC" đây sao?
Mã Gia Kỳ
Ha...Trịnh Tiểu Thư,tôi không biết cô đang nói cái gì cả.Một công ty "NHỎ" như công ty chúng tôi đây đâu đủ sức uy hiếp tới Trịnh Gia chứ.
...:Mã Tổng,anh đừng nói như vậy mà,tôi biết tội rồi,tôi không nên ra lệnh,ép buộc anh phục vụ tôi,làm ơn tha cho Trịnh Gia đi*khóc*
Nghiêm Hạo Tường
Trịnh Tiểu Thư cô cũng nghe thấy rồi đấy,công ty của chúng tôi không đủ sức uy hiếp một công ty lớn như Trịnh Thị,vậy nên cô không nên ở đây cầu xin vô ích như vậy
Ngay sau đó,Lưu Diệu Văn đi lại bàn nhấc điện thoại gọi bảo vệ
...:Không,thả..thả tôi ra...Mã Tổng...Mã Tổng...
Ở bên ngoài cửa lúc này có hai người trợ lý một người nhìn thông minh,lạnh lùng.Còn một người thì vẫn đang ngơ ra vì lời nói của Gia Kỳ
Ngay lập tức người đang đứng ngơ ra đó quay sang hỏi người bên cạnh
_________________________________________________________________________
Comments