Của riêng

Nói rồi Dụ Khang Trạch phủi tay, có hàm ý ra lệnh cho đàn em xử người. Ngay tức khắc tên kia chỉ còn cách la hét lên om sòm, rồi âm thanh rơi vào tĩnh mịch ngay sau đó. Tuy vậy Mễ Nhiên ở ngoài cửa sổ, chứng kiến mọi thứ thì như thấy một thứ quá đỗi kinh khủng, cô là lần đầu tiên hiểu tới việc giải quyết lẫn nhan trong giới giang hồ. Dòng máu nóng ấm chảy từ hai bên tai tên kia loang ra khoảng rộng, có lẽ vì sốc, thêm cả sợ hãi mà Mễ Nhiên vô ý kêu lên giật mình. Giọng nói chỉ bày tỏ sự bất ngờ, không có ý kinh động tới Dụ Khang Trạch và đám người bên trong, nhưng do có kinh nghiệm trong giới giang hồ, luôn đối mặt với nguy hiểm kề bên nên với chút tiếng kêu nhỏ cũng khiến tất cả quay ra chú ý.

Mễ Nhiên cũng nhanh chóng thụt đầu xuống, kịp thời tránh né cái nhìn hướng ra cửa sổ. Một tên trong phòng nói:

- Đêm nay có gió lạnh, phải chăng cơn gió đã tới

Mễ Nhiên sau cùng mon men theo hướng lối ra, dốc hết sức chạy về căn biệt phủ lớn. Đám người trong kia vẫn không nghi ngờ gì, bỗng nhiên Dụ Khang Trạch đứng bật dậy, đi ra thẳng thừng mở cửa rồi vòng ra phía cửa sổ, không có ai ở đây. Hắn nhắm mắt, trầm mặc cảm nhận rồi liếc mắt xuống phần cỏ bên ngoài có bị đè nát so với cỏ xung quanh. Dụ Khang Trạch nhếch môi, ra lệnh:

- Dọn dẹo sạch sẽ rồi rời khỏi đây đi

Nói rồi hắn thong dong theo lối về biệt phủ, khuôn mặt phơi phới như nắm chắc tâm tình người khác trong lòng bàn tay

Về phía Mễ Nhiên, cô lần mò mãi cũng thấy được ánh sáng đèn của biệt phủ, lối đi vào khu vườn kia đèn tối mập mờ, lại vòng vèo cây cối, chạy ra cũng mất kha khá thời gian. Khuôn mặt Mễ Nhiên vừa chạy vừa sợ hãi, trong đầu vẫn vang lên tiếng súng kèm dòng máu đỏ chảy ra, cô muốn thoát khỏi đây quá, cô không thể ở chung cùng những kẻ đã nhuốm máu người được.

Mễ Nhiên chạy một mạch về phía căn biệt phủ, chân đã mỏi nhừ vẫn cố về phòng, chạy lên cầu thang có lẽ vội vã mà vấp đau một hồi. Nữ nhân suýt xoa ngồi đó, khuôn mặt nhăn nhó, trẻ con mà kêu lên:

- Cầu thang chết tiệt... Sao xây bậc rộng cao như vậy làm gì chứ?

Bỗng nhiên giọng nói phía sau vang lên:

- Vậy để tôi phá đi sửa, sẽ xây nhỏ lại, bậc thấp một chút

Đó là giọng nói của Dụ Khang Trạch, hắn đã đi theo kịp ư? Từng bước chân thong dong nhưng sải rộng, hai tay nam nhân nhàn nhã đút túi quần, không có gì là hớt hải. Mễ Nhiên giật bắn mình lên, ngồi đờ ra chưa đáp, từng bước giày cộp cộp lên cài thang, Dụ Khang Trạch đang ngày gần tới chỗ cô. Nữ nhân theo phản xạ mà quay ra, nói:

- Đừng lại gần...chú đừng...

Dụ Khang Trạch còn 3 bậc nữa là tới, hắn cao ngạo liếc mắt nhìn từ trên xuống nữ nhân đang co ro bên dưới. Nam nhân ngồi xổm xuống cũng vẫn cao hơn cô một cái đầu, bàn tay hắn thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên của cô, áp lên môi lạnh của mình, từ từ cảm nhận thớ da mịn màng của Mễ Nhiên. Vật nhỏ có sợ hãi, định rụt tay lại thì lại không thể, lại bắt gặp ánh mắt hằn trừng trừng nhìn mình

Dụ Khang Trạch lạnh lùng hỏi:

- Đã nhìn thấy hết sao?

Mễ Nhiên từ từ gật gù, thái độ nam nhân vẫn hết sức bình thản, đáp:

- Vậy thì bí mật của tôi em đã biết, từ nay trở đi em sẽ là của tôi, Mễ Nhiên

Dĩ nhiên là cô còn đương sợ, sao có thể ở lại với tên ác ma như hắn. Mễ Nhiên thẳng thừng dựt lại tay, lùi về sau rồi ngoe nguẩy:

- Chú tha con, con sẽ không nói với ai, tuyệt đối không

Mễ Nhiên đi trên hành lang, cô lùi một bước, hắn tiến một bước, Dụ Khang Trạch có vẻ không giữ được khí chất ban đầu, thôi thúc:

- Em muốn rời đi?

Nữ nhân rụt rè gật đầu, cái dáng vẻ bẽn lẽn, e sợ trước mặt khiến hắn vô cùng thích thú, tất cả các phụ nữ khác khi bên hắn đều có chút gì đó e ngại nhưng ẩn sâu đó là sự phóng đãng. Còn riêng Mễ Nhiên, cô khiến hắn cảm thấy bản thân như đang là chủ, nữ nhân có gì là chưng ra, ngay cả ẩn sâu bên trong cũng chỉ là một tờ giấy trắng, không có toan tính, đầy sự ngây thơ của tuổi mới chập chững trưởng thành

Dụ Khang Trạch nghĩ vậy liền không bao giờ chịu để mất bảo bối này, hắn kéo cô lại, mạnh bạo ôm sát, thủ thỉ bên vành tai đã sớm đỏ ựng của vật nhỏ:

- Không thể, tôi đã phải mất công để tìm được em trong suốt 5 năm qua... Mễ Nhiên, tôi không chỉ coi em là ân nhân đơn thuần, tôi muốn em là của riêng

Khang Trạch đón lấy khuôn cằm Mễ Nhiên, ngửng mặt vật nhỏ đối diện với ánh mắt thâm tình của mình, trầm mặc nói:

- Em đã là của tôi, thì mãi mãi chỉ thuộc về tôi...

Mễ Nhiên đơn thuần không rõ ý hắn, chỉ một mực muốn rời đi, cô rời khỏi vòng tay Khang Trạch nhưng hắn không để vật nhỏ chạy thoát dễ dàng như vậy. Nam nhân bế thốc Mễ Nhiên lên, khuôn mặt sắc lại, đáp:

- Là em chưa hoàn toàn "thuộc" về Dụ Khang Trạch tôi

Hot

Comments

NL Bhann

NL Bhann

bánh cuốn quáaaaa

2023-12-03

2

Tuyết Phale

Tuyết Phale

hay nha 😍🥰🥰😘

2022-09-19

1

🍭An Chinese 🍭

🍭An Chinese 🍭

xin vía có chồng như na9 nka nghèo mà yêu bé cũm đc:)))))))

2022-08-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Xin anh (H)
2 Gán nợ
3 Đúng người
4 Quá khứ
5 Biệt phủ rộng lớn
6 Của riêng
7 Ngoan (H)
8 Bảo bối (H)
9 Làm lại
10 Chủ quyền (H)
11 Biến thái (H)
12 Chăm bẵm
13 Cô gái trước đây
14 Mùa đông
15 Khang...Khang Trạch (H)
16 Kế hoạch
17 Báo (H)
18 Đẹp (H)
19 A Nhiên (H)
20 Ủ ấp
21 Xổng
22 Tôi phải làm thế nào A Nhiên?
23 Tôi xin lỗi
24 Món nợ
25 Đòi nợ (H)
26 Hình xăm (H)
27 Đúng giờ
28 Thoát khỏi
29 Nói dối
30 Bắt nạt
31 Làn da em (H)
32 Hại
33 Dừng lại đi
34 Cảnh cáo
35 Tầm tay
36 Chết tâm
37 Tôi buồn em lắm (H)
38 Trừng phạt (H)
39 Rã rời (H)
40 Kẻ thua cuộc
41 Hồi ức
42 Mẹ...mẹ ơi
43 Mất mẹ
44 Dịu dàng
45 Tốt lành
46 Thằng ranh
47 Cuồng nộ
48 Chọn một đi
49 Em chưa từng yêu anh
50 Bức ảnh
51 Tránh mặt
52 Chiến tranh lạnh
53 Chuẩn bị giúp
54 Có biến
55 Tài liệu
56 Ngã ngựa
57 Chùn bước
58 Động chạm
59 Kích động
60 Châm chọc
61 Nhớ
62 Thê nô
63 Đắc tội
64 Luật sư
65 Xét xử
66 Ghen
67 Bồn chồn
68 Kem
69 Tôi dừng lại...vì em (H)
70 Động chạm
71 Nức nở (H)
72 Tiểu yêu tinh (H)
73 Cắn (H)
74 Ghét (H)
75 Ăn tối
76 Báo đốm (H)
77 Trạch yêu dấu (H)
78 Được phạt (H)
79 Món quà (H)
80 Mèo nhỏ
81 Đại ngốc
82 Rạo rực
83 Đồ tục tĩu (H)
84 Cầm thú (H)
85 Tình cảm (H)
86 Thổ lộ
87 Tự luyến
88 Viên hồng ngọc (H)
89 Khoái cảm (H)
90 Tình cảm
91 Gặp lại
92 Số tiền lớn
93 Trách nhiệm
94 Chào mừng em
95 [KẾT] Bình yên
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Xin anh (H)
2
Gán nợ
3
Đúng người
4
Quá khứ
5
Biệt phủ rộng lớn
6
Của riêng
7
Ngoan (H)
8
Bảo bối (H)
9
Làm lại
10
Chủ quyền (H)
11
Biến thái (H)
12
Chăm bẵm
13
Cô gái trước đây
14
Mùa đông
15
Khang...Khang Trạch (H)
16
Kế hoạch
17
Báo (H)
18
Đẹp (H)
19
A Nhiên (H)
20
Ủ ấp
21
Xổng
22
Tôi phải làm thế nào A Nhiên?
23
Tôi xin lỗi
24
Món nợ
25
Đòi nợ (H)
26
Hình xăm (H)
27
Đúng giờ
28
Thoát khỏi
29
Nói dối
30
Bắt nạt
31
Làn da em (H)
32
Hại
33
Dừng lại đi
34
Cảnh cáo
35
Tầm tay
36
Chết tâm
37
Tôi buồn em lắm (H)
38
Trừng phạt (H)
39
Rã rời (H)
40
Kẻ thua cuộc
41
Hồi ức
42
Mẹ...mẹ ơi
43
Mất mẹ
44
Dịu dàng
45
Tốt lành
46
Thằng ranh
47
Cuồng nộ
48
Chọn một đi
49
Em chưa từng yêu anh
50
Bức ảnh
51
Tránh mặt
52
Chiến tranh lạnh
53
Chuẩn bị giúp
54
Có biến
55
Tài liệu
56
Ngã ngựa
57
Chùn bước
58
Động chạm
59
Kích động
60
Châm chọc
61
Nhớ
62
Thê nô
63
Đắc tội
64
Luật sư
65
Xét xử
66
Ghen
67
Bồn chồn
68
Kem
69
Tôi dừng lại...vì em (H)
70
Động chạm
71
Nức nở (H)
72
Tiểu yêu tinh (H)
73
Cắn (H)
74
Ghét (H)
75
Ăn tối
76
Báo đốm (H)
77
Trạch yêu dấu (H)
78
Được phạt (H)
79
Món quà (H)
80
Mèo nhỏ
81
Đại ngốc
82
Rạo rực
83
Đồ tục tĩu (H)
84
Cầm thú (H)
85
Tình cảm (H)
86
Thổ lộ
87
Tự luyến
88
Viên hồng ngọc (H)
89
Khoái cảm (H)
90
Tình cảm
91
Gặp lại
92
Số tiền lớn
93
Trách nhiệm
94
Chào mừng em
95
[KẾT] Bình yên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play