Từ từ mở mắt bởi ánh sáng chói loá kia...Đập vào mắt là tường đỏ trang nghiêm, dưới bầu trời trong xanh, mái ngói vàng lợp trên cung điện hùng vĩ, phong cảnh của Tử Cấm Thành toàn bộ thu vào trong mắt.
Trần Uyển Quân
Xuyên không thành công rồi, tưởng sẽ không thuận lợi chứ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, về phải cho giáo sư cái khen.
Nhìn quanh, xe ngựa dừng cách đó không xa, những cô gái xinh đẹp đang xuống xe.
Trần Uyển Quân
[Nghi hoặc] Sao thế này? Những cô gái này sao không giống đến ứng tuyển cung nữ?
Ngươi vội dò hỏi thị vệ, biết bây giờ là Càng Long năm 6. Vì tiến sĩ thao tác sai lầm, ngươi đã tới chậm 1 năm.
Lúc này, ngươi không biết phải làm gì, đang đau đầu...
Ngươi thấy một thiếu nữ ngã xuống phía trước, tóc tán loạn không nhìn rõ diện mạo, tay trắng nõn bị bầm tím, đối lập với chiếc vòng ngọc trên tay.
Cô ấy vùng vẫy bò lên trước, hình như có người đang đuổi theo, ngươi chuẩn bị lên cứu trợ.
Đột nhiên một phụ nữ già cản đường đi của ngươi.
Ma Ma Quản gia
Uyển Quân tiểu thư, sao người đến đây!
Trần Uyển Quân
( Uyển Quân tiểu thư? Cô ấy có nhận nhầm người không?)
Ngươi càng đến gần thì nàng bước tới phía trước, nhưng một lát thiếu nữ ngã xuống trước mặt bỗng mất tích, tựu như chưa từng xuất hiện.
Trần Uyển Quân
(Lẽ nào lúc nãy là ảo giác)
Ma Ma Quản gia
[Cấp bách] Ây da, tiểu tổ tông! Tìm được người rồi! sắp đến giờ, còn không thay đồ sẽ không kịp!
Comments