[ AllHinata; Haikyuu ] - Đôi Mắt -
Chap 4: Ngày Thứ Nhất...
Tác Giả Đại Thần
Ohayou~~~
Tác Giả Đại Thần
Ngày tốt lành nha mọi người~
----- Đường Phân Cách -----
Yachi Hitoka
Noya - senpai!
Nishinoya đang thất thần, trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh cậu khóc, cậu nằm trên vũng máu, cậu nằm trên giường bệnh không rõ khi nào hồi phục kia, tâm anh khẽ quặn lại, nghe có người gọi tên mình, anh liền quay người lại, nhìn người vừa gọi tên mình.
Yuu Nishinoya (công)
Yachi? Ơ, cả Kiyoko - san nữa à?
Yachi Hitoka
Cậu ấy ra sao rồi??
Hôm qua đang ngồi học bài thì nghe được điện thoại từ Kiyoko bảo là cậu bị tai nạn giao thông, cô lúc đó khỏi nói cũng biết là oà khóc rồi, nhưng do trời đã khuya nên quyết định sang ngày hôm sau sẽ tìm Kiyoko hỏi cho rõ, nhưng cả chị ấy cũng không biết, bảo là do Nishinoya nói, nên hai người đều mang vẻ lo lắng hoang mang tìm anh hỏi chuyện.
Yuu Nishinoya (công)
Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.
Yachi Hitoka
* gật đầu đồng ý *
Thế là ba người đều trầm mặc đi ra cái sân rộng ở phía sau trường, Nishinoya thở dài nhìn lên bầu trời thoáng đãng ấm áp, nhưng nhớ đến hình ảnh của cậu, nhớ đến cái nguyên nhân khiến cậu thành ra như vậy, tâm cậu chợt lạnh lại, quay người nhìn về phía hai cô, giọng đều đều nói lại tình trạng của cậu.
Yachi Hitoka
Cái...cái gì...hức...
Yachi như không thể tin nổi vào tai mình, cậu một con người rực cháy vì đam mê, một con người không bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ khuất phục trước bức tường chắn, tại sao? Tại sao ông trời lại khiến cậu phải những thứ đó... Đôi mắt là Hi vọng của cậu, đôi chân là đam mê muốn nhảy thật cao của cậu... Yachi ngồi thụp xuống bật khóc nức nở.
Kiyoko trầm mặc, cúi gầm mặt, đôi mắt đỏ hoe như sắp của cô như muốn nói lên cảm xúc hiện tại của bản thân cô, nhưng cô vẫn kiên cường nuốt nước mắt trở lại, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Nishinoya, giọng hơi run nói.
Shimizu Kiyoko
Tôi có quay lại bằng chứng của ngày hôm đó..
Yuu Nishinoya (công)
Chị giữ đi, sẽ có một ngày chúng ta cần dùng tới để loạt cái mặt nạ của cô ta xuống.
Shimizu Kiyoko
Được. * gật đầu đồng ý, cất lại vào trong cặp *
Yuu Nishinoya (công)
Chúng ta trở lại thôi, cứ cư xử bình thường là được, đừng để lộ cái gì.
Yachi Hitoka
Em..em biết rồi. * vội lau đi nước mắt, gật gật đầu *
Rồi 3 người lại một lần nữa trở lại phòng thể chất, vừa mở cánh cửa, thứ chào đón bọn họ lại là một màn hưởng phấn ôm ấp đến từ cái bọn cẩu nam nữ kia. Nishinoya hít một ngụm khí, cố đè xuống ngọn lửa đang muốn bùng cháy trong người.
Yuji Kozuki (nữ phản diện)
Ah...Noya - senpai~ Kiyoko - senpai ~ Yachi - chan~
Daichi Suwamura
3 người đi đâu mà trễ quá vậy?
Yuu Nishinoya (công)
Em xin phép về trước, hôm nay nhà em có việc gấp.
Yachi Hitoka
Anh đi thăm Hinata sao? * thì thầm *
Yuu Nishinoya (công)
Ừm, anh còn phải đón em gái của em ấy nữa.
Shimizu Kiyoko
Vậy mau đi đi.
Yuu Nishinoya (công)
Em xin phép. Chào.
Anh gật đầu, ánh mắt như có như không liếc sang bọn kia, để lại một câu rồi bỏ đi.
Yuji Kozuki (nữ phản diện)
Noya - senpai, hình như không thích em đúng không ạ? * rũ mắt, đáng thương *
Koshi Sugawara
Không có đâu, chắc nhà em ấy có việc gấp ấy mà
Tobio Kageyama
Nhưng hôm nay sao Hinata chưa đến nữa?
Bọn họ cũng thấy lạ, mọi lần cậu là người đến sớm nhất, vậy mà hiện tại lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Bọn họ có lẽ đã quên một chuyện rằng chính bọn họ đã đuổi CLB thì phải?
Yachi Hitoka
Hinata? Hinata nào thế?
Daichi Suwamura
Hinata Shouyou ấy? Em sao vậy Yachi?
Shimizu Kiyoko
Các người đã đuổi em ấy rồi mà, đang tự vả đấy à? * khinh bỉ, bỏ đi "
Yachi Hitoka
* hừ lạnh, rồi cũng bỏ qua không khí phức tạp kia mà theo Kiyoko đi về *
Sau câu nói của Kiyoko, không khí của bọn họ liền thay đổi thành trầm mặc, vậy mà chính họ lại quên rằng cậu đã bị họ đuổi. Tuy hôm nay vẫn tập luyện như mọi người lại khiến bọn họ không ai có thể tập trung nổi, vì hình như bọn họ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó....
Yuji Kozuki (nữ phản diện)
/ Chó má, mày đã bị đuổi vậy mà họ vẫn không thể quên mày! Chờ đó, tao sẽ trả mối hận này! /
-----------------------------
[ Tại Bệnh Viện XXX, phòng bệnh số 10 ]
Cửa được mở ra, Nishinoya bế một bé gái, và không ai khác đó là Natsu, en trai của cậu, đi vào trong phòng.
Natsu Hinata (em gái thụ)
Oa~ em chào anh Oikawa~
Tooru Oikawa (công)
Ô~ chào em đi học về rồi sao, đến thăm anh em hửm?
Oikawa nghe tiếng có người gọi mình liền từ quyển tạp chí ngước mặt lên, mỉm cười một cái.
Natsu Hinata (em gái thụ)
Dạ~ em còn muốn khoe với anh hai hôm nay em kiểm tra tận 3 bài 100 điểm luôn~
Tooru Oikawa (công)
Ối chà~ giỏi thế~
Yuu Nishinoya (công)
* thả cô bé xuống, đi lại ngồi xuống bên cạnh anh ta, hỏi *
Yuu Nishinoya (công)
Hôm nay đến lượt anh chăm sóc em ấy sao? Em ấy đã nhúc nhích chưa?
Tooru Oikawa (công)
Ừm, vẫn chưa, bác sĩ và y tá vẫn thường hay vào xem xét tình hình, nhưng đều bảo là ổn rồi bỏ đi.
Yuu Nishinoya (công)
* không nói gì, ngước nhìn thân ảnh nào đó *
Yuu Nishinoya (công)
/Shouyou, mau tỉnh rồi anh dạy em đỡ banh nhé... /
Natsu Hinata (em gái thụ)
Anh hai~ em hôm nay kiểm tra được 100 điểm đó~ Anh thấy em có giỏi không nào?
Natsu Hinata (em gái thụ)
Anh mau tỉnh dậy nhé~
Natsu Hinata (em gái thụ)
Rồi còn dạy em chơi bóng chuyền nữa, anh hứa rồi, không được nuốt lời!!!
Nói thêm vài ba câu liền đến buổi tối, Nishinoya bế Natsu lên đi về.
Trước khi đi, Natsu còn lấy mấy cái bài kiểm tra ra để lên tủ đầu giường.
Natsu Hinata (em gái thụ)
Tỉnh dậy anh phải xem đó nha!
Bỏ lại một câu liền yên lặng để Nishinoya bế đi.
Tooru Oikawa (công)
Chibi - chan, mau tỉnh đi nào, rồi anh chuyền cho em nhé...
Oikawa vuốt ve lọn tóc trên trán của cậu, mỉm cười ôn nhu, nói một câu như cầu xin như hứa hẹn.
Ngày thứ nhất kể từ ngày cậu bị tai nạn...Cậu chưa tỉnh hay chưa có dấu hiệu tỉnh nào...
-----------------------------
~ Like + theo dõi để ủng hộ tớ nhé ~
Comments
muốn dduj yoichi👌🏻👈🏻
kh có Shoyo thì Karasuno mãi mãi còn cái danh Phế Vương thôi
2025-03-29
0
muốn dduj yoichi👌🏻👈🏻
sao biết hay dạ?:>>
2025-03-29
0
J97
muốn nhảy vô vặn cổ nó vãi cả lòn😭
2024-08-20
2