Chương 4: Ôn Nhu

" Lộ Khiết, sau này ở đây, em không cần chịu khổ nữa." Anh chậm rãi bảo.

Đúng là xã hội này chưa bao giờ bình đẳng, có có tiền có quyền là kẻ chiến thắng, kẻ không có gì trong tay đều là những người thua cuộc chịu phục tùng.

" Ông chủ...sao ông biết tên tôi?." Lộ Khiết bất ngờ hỏi.

" À ừ thì...cứ vậy thôi..." Anh vội tránh né.

Bỏ mẹ!

Bây  giờ chưa thể xác thật được gì, nếu nói cho cô biết mọi chuyện trước đây có quá sốc đối với Lộ Khiết không?

" Lộ Khiết, sau này em không cần gọi tôi là ông chủ." Anh nhanh chóng đánh trống lãng, đổi câu hỏi liền lập tức.

" Vậy...tôi gọi ngài là gì?."

Người đàn ông trước mắt cô bây giờ cô chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt cảm kích, anh đã mua cô với giá một tỷ, lại còn cho cô mặc đẹp và ăn ngon thế này.

Quả là ân nhân cứu mạng của cô rồi!

" Tôi là Cao Bác Văn, sau này em cứ gọi tôi là Bác Văn cũng được." Anh nói.

" Ô...Cao Bác Văn sao?." Lộ Khiết ô lên.

Anh không những đẹp trai lại còn nhiều tiền, hơn thế nữa là con người rất ấm áp.

Như vậy quá tốt với cô rồi.

" Bác Văn...Bác Văn..."

Lộ Khiết liên tục gọi tên anh, mỉm cười thật tươi.

Cao Bác Văn cũng bị cô chọc cười theo, trước kia sống chung, cô năm lần bảy lượt nhất quyết không gọi tên anh lần nào. Cứ ông Cao, Cao tổng, chỉ khi trước mắt ba mẹ hai bên mới ngọt ngào với anh.

Bây giờ nghe cô gọi như vậy, còn ngọt hơn cả đường nữa rồi.

...

Ăn xong cô được anh đưa về phòng, đúng là căng da bụng, trùng da mắt mà, cô đã sớm buồn ngủ rồi.

" Ông...à không, Bác Văn...tôi có thể ngủ ở đâu?." Lộ Khiết đưa tay dụi mắt, giọng đầy mệt mỏi hỏi.

" Ở đó." Anh đưa tay chỉ về phía giường. Anh và cô chung giường, không ngủ ở đó thì ngủ ở đâu đây?

" Tôi...tôi được ngủ trên giường sao? Nệm...nệm còn rất êm nữa..." Nghe anh nói xong cô bỗng bừng tỉnh, lúc về phòng tham quan, cô đã ngồi trên giường, thật sự rất êm và thoải mái. Cô không nghĩ mình có thể ngủ được ở trên giường này.

" Dĩ nhiên em được ngủ rồi, nếu mệt thì nhanh đi ngủ đi."

Anh kéo cô lại giường, để cô nằm xuống, rồi kéo mền lên đắp cho cô.

" Anh...anh không ngủ sao?" Cô tò mò hỏi.

" Tôi chưa ngủ đâu, em ngủ trước đi."

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, coi như đây là lời chúc ngủ ngon thay bằng miệng vậy.

Lộ Khiết bị anh làm cho đỏ mặt, cô kéo mền lên che kín mình lại. Người đàn ông này...

Sao...sao vừa ôn nhu lại còn ấm áp như vậy chứ?

Hai năm qua lưu lạc...cô chưa từng nghĩ mình sẽ được hưởng thụ sự hạnh phúc như vậy nữa, cứ nghĩ cả đời mình sẽ mãi mãi lưu lạc đến khi kết thúc cuộc sống thì thôi.

Cao Bác Văn thấy cô ngại ngùng, anh bật cười, ngồi bên giường nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, giống như ba đang ru ngủ con vậy.

Suy nghĩ hỗn độn trong đầu một lúc, Lộ Khiết đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Thấy cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng tắt đèn, sau đó ra khỏi phòng.

" Quản gia." Anh xuống nhà, gọi quản gia.

" Tôi đây thưa ông chủ." Quản gia đi ra bảo.

" Sáng mai tôi có việc ở công ty, ông hãy chăm sóc tốt cho Lộ Khiết. Tình hình của cô ấy ông cũng đoán ra sao rồi." Cao Bác Văn cẩn thận căn dặn.

" Vâng thưa ông chủ, nhưng mà..."

" Có gì sao?." Anh hỏi lại.

" Có nên báo cho lão gia và phu nhân không? Hai người họ vẫn còn giận cậu vì chuyện đó mà..." Quản gia nhìn anh hỏi.

Cao Bác Văn lắc đầu.

" Không cần đâu, chưa đến lúc. Trước mắt phải tìm nguyên nhân Lộ Khiết mất trí nhớ và cuộc sống hai năm qua của cô ấy ra sao..."

" Tôi không tin nỗi được, cô ấy đã lưu lạc suốt mấy năm qua, cuối cùng lại bị đem lên sàn đấu giá rồi tôi mua về như vậy..."

...

Ngày hôm sau.

Cao Bác Văn có cuộc họp quan trọng ở Cao thị, họp xong cuộc họp đấy đã đến trưa, anh không ở lại tập đoàn mà nhanh chân rời đi trở về nhà.

Từ khi li hôn với cô anh trở nên cuồng và cuồng công việc hơn. Nhưng hôm nay lại háo hức về nhà, bởi vì nơi đó một lần nữa lại có cô.

Vừa mở cổng ra, xe vào nhà, anh vừa bước xuống xe, tính tiến vào phòng khách thì nghe ngoài vườn có giọng nói, anh liền tiến ra.

Lộ Khiết đang ngồi ở đó, tay không ngừng xới đất lên. Bên cạnh là quản gia đang với vẻ mặt hốt hoảng.

" Thiếu phu nhân...à không tiểu thư..." Quản gia lên tiếng, nhìn anh rồi quay sang nhìn cô.

Cao Bác Văn đưa tay, ý bảo ông im lặng.

Anh tiến tới, ngồi thấp xuống, lên tiếng hỏi cô:" Em đang làm gì vậy?."

Lộ Khiết nghe tiếng anh liền vui mừng,quay sang thấy anh ngồi cạnh lại còn hào hứng hơn.

" Bác Văn...anh về rồi..."

" Bác quản gia bảo anh đi làm rồi, tôi lại không biết ai ở nhà này, nên muốn ra đây trồng hoa..."

Cô đưa bàn tay dính đầy đất của mình lên quơ quơ, đất trên tay cũng bắn vào người anh.

Cao Bác Văn là người cực sạch sẽ, như vậy sẽ chọc anh giận mất.

" Ông...ông chủ..."

" Tiểu thư...đừng có..." Quản gia vội nói, sẽ chọc giận Cao Bác Văn mất.

Anh nắm lấy tay cô, sau đó đưa tay còn lại vào túi lấy khăn tay ra lau tay cho cô.

" Như vậy sẽ rất bẩn, dùng tay không như thế không được." Anh vừa lau cho cô vừa bảo.

" Vậy...vậy sao?." Lộ Khiết đưa bộ mặt buồn bã ra.

Cao Bác Văn thở dài, kéo cô đứng dậy.

" Vào nhà rửa tay, sau đó tôi sẽ cùng em trồng hoa lại từ đầu, được không?."

Hot

Comments

❄️𝓠𝓾𝓮𝓮𝓷 ❄

❄️𝓠𝓾𝓮𝓮𝓷 ❄

Hóng

2023-04-20

0

Daisy

Daisy

anh đã yêu cô trước khi cô ly hôn anh rồi thì phải

2021-10-19

3

Wendy (Mun's)

Wendy (Mun's)

Cứ liên tưởng tới lúc trước bả cãi tay đôi với ổng mà chả ngậm được mồm

2021-06-05

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Gặp Lại
2 Chương 2: Mất Trí
3 Chương 3: Nô Lệ
4 Chương 4: Ôn Nhu
5 Chương 5: Nhẫn Cưới
6 Chương 6 : Chồng!
7 Chương 7 : Mẹ Chồng Nàng Dâu
8 Chương 8 : Con Dâu Cao Gia
9 Chương 9 : Bắt Đầu
10 Chương 10: Đe Dọa
11 Chương 11: Nói Dối
12 Chương 12 : Chạm Mặt
13 Chương 13 : Hành Động Lạ
14 Chương 14: Đứa Trẻ
15 Chương 15 : Yêu Anh Ấy
16 Chương 16: Đi Lạc
17 Chương 17 : Có Chuyện
18 Chương 18: Nhớ Lại
19 Chương 19 : Chân Tướng
20 Chương 20: Từng Có Một Tiểu Thiên Thần
21 Chương 21: Buổi Sáng Ngọt Ngào
22 Chương 22: Buổi Sáng Ngọt Ngào (2)
23 Chương 23 : Em Yêu Anh
24 Chương 24 : Cô Bé Kì Lạ
25 Chương 25 : Khinh Thường
26 Chương 26 : Ba
27 Chương 27 : Con Rơi Con Rớt
28 Chương 28 : Bước Đầu
29 Chương 29: Tai Nạn
30 Chương 30 : Ích Kỷ
31 Chương 31: Gieo Nhân Nào Gặp Qủa Nấy
32 Chương 32: Bản Sao Xuất Hiện
33 Chương 33: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
34 Chương 34 : Cố Chấp Làm Gì
35 Chương 35 : Cố Thiếu Gia
36 Chương 36: Chị Em Gặp Lại
37 Chương 37 : Chính Mình
38 Chương 38: Thuốc Độc
39 Chương 39: Kẻ Đến Người Đi
40 Chương 40 : Điều Tốt Nhân Đôi
41 Chương 41 : Quân Lịch Hạo
42 Chương 42: Lâu Rồi Không Gặp
43 Chương 43: Anh Hai Về Rồi
44 Chương 44: Chưa Đủ Phiền Sao
45 Chương 45: Thư Kí An
46 Chương 46: Sinh Con Thật Đáng Sợ
47 Chương 47 : Người Đứng Đầu
48 Chương 48: Thân Phận
49 Chương 49 : Dùng Cái Đầu
50 Chương 50 : Quý Liêm Liêm
51 Chương 51: Tra Nam
52 Chương 52: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
53 Chương 53: Càng Lúc Càng Rối
54 Chương 54 : Người Đứng Sau
55 Chương 55: Người Đàn Ông Ngu Ngốc
56 Chương 56 : Thất Vọng Lắm
57 Chương 57: Nắm Trong Tay
58 Chương 58: Tìm Ba
59 Chương 59 : Nếu Có Kiếp Sau
60 Chương 60: Tiểu Vương
61 Chương 61: Bỏ Trốn
62 Chương 62: Tần Thương Sinh Xuất Hiện
63 Chương 63: Chú Là Ba Tôi?
64 Chương 64 : Mục Tiêu Thay Đổi
65 Chương 65: Bài Báo Cũ
66 Chương 66: Mất Cảm Giác Đau
67 Chương 67 : Sai Lầm Trong Tuổi Trẻ
68 Chương 68: Hy Vọng Rồi Thất Vọng
69 Chương 69: Chí Mạng
70 Chương 70: Đại Kết Cục
71 Chương 71 : Kết Thúc
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1 : Gặp Lại
2
Chương 2: Mất Trí
3
Chương 3: Nô Lệ
4
Chương 4: Ôn Nhu
5
Chương 5: Nhẫn Cưới
6
Chương 6 : Chồng!
7
Chương 7 : Mẹ Chồng Nàng Dâu
8
Chương 8 : Con Dâu Cao Gia
9
Chương 9 : Bắt Đầu
10
Chương 10: Đe Dọa
11
Chương 11: Nói Dối
12
Chương 12 : Chạm Mặt
13
Chương 13 : Hành Động Lạ
14
Chương 14: Đứa Trẻ
15
Chương 15 : Yêu Anh Ấy
16
Chương 16: Đi Lạc
17
Chương 17 : Có Chuyện
18
Chương 18: Nhớ Lại
19
Chương 19 : Chân Tướng
20
Chương 20: Từng Có Một Tiểu Thiên Thần
21
Chương 21: Buổi Sáng Ngọt Ngào
22
Chương 22: Buổi Sáng Ngọt Ngào (2)
23
Chương 23 : Em Yêu Anh
24
Chương 24 : Cô Bé Kì Lạ
25
Chương 25 : Khinh Thường
26
Chương 26 : Ba
27
Chương 27 : Con Rơi Con Rớt
28
Chương 28 : Bước Đầu
29
Chương 29: Tai Nạn
30
Chương 30 : Ích Kỷ
31
Chương 31: Gieo Nhân Nào Gặp Qủa Nấy
32
Chương 32: Bản Sao Xuất Hiện
33
Chương 33: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa
34
Chương 34 : Cố Chấp Làm Gì
35
Chương 35 : Cố Thiếu Gia
36
Chương 36: Chị Em Gặp Lại
37
Chương 37 : Chính Mình
38
Chương 38: Thuốc Độc
39
Chương 39: Kẻ Đến Người Đi
40
Chương 40 : Điều Tốt Nhân Đôi
41
Chương 41 : Quân Lịch Hạo
42
Chương 42: Lâu Rồi Không Gặp
43
Chương 43: Anh Hai Về Rồi
44
Chương 44: Chưa Đủ Phiền Sao
45
Chương 45: Thư Kí An
46
Chương 46: Sinh Con Thật Đáng Sợ
47
Chương 47 : Người Đứng Đầu
48
Chương 48: Thân Phận
49
Chương 49 : Dùng Cái Đầu
50
Chương 50 : Quý Liêm Liêm
51
Chương 51: Tra Nam
52
Chương 52: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
53
Chương 53: Càng Lúc Càng Rối
54
Chương 54 : Người Đứng Sau
55
Chương 55: Người Đàn Ông Ngu Ngốc
56
Chương 56 : Thất Vọng Lắm
57
Chương 57: Nắm Trong Tay
58
Chương 58: Tìm Ba
59
Chương 59 : Nếu Có Kiếp Sau
60
Chương 60: Tiểu Vương
61
Chương 61: Bỏ Trốn
62
Chương 62: Tần Thương Sinh Xuất Hiện
63
Chương 63: Chú Là Ba Tôi?
64
Chương 64 : Mục Tiêu Thay Đổi
65
Chương 65: Bài Báo Cũ
66
Chương 66: Mất Cảm Giác Đau
67
Chương 67 : Sai Lầm Trong Tuổi Trẻ
68
Chương 68: Hy Vọng Rồi Thất Vọng
69
Chương 69: Chí Mạng
70
Chương 70: Đại Kết Cục
71
Chương 71 : Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play