( Tường Lâm) Lại Gặp Được Em
Chap 4 : Xin được làm quen
6h30
Nhà Hạ Tuấn Lâm
Tại phòng ăn
Không khí ngượng ngạo bao chùm cả căn phòng mọi người chẳng ai nói câu gì.
Mama Hạ Tuấn Lâm
* Nhìn xung quanh*" Hazzzz sao lại khó thở thế này bức bối chết mất"
🐿
" Bọn nhóc này sáng nay mới cãi nhau nói nhiều lắm mà sao bây giờ lại im lặng rồi"
Theo một phản xạ tự nhiên mẹ và anh trai nhìn nhau và dường như chỉ qua ánh mắt họ cũng hiểu nhau nói gì.
Mama Hạ Tuấn Lâm
* Nhìn 🐿 gật đầu*
🐿
A... này 2 đứa tí nữa anh có chút việc bận không đèo bọn em tới trường được rồi vậy tí bác tài xế chở 2 đứa đi nhá.
🐿
* Chảy mồ hôi lạnh* " Áp suất cũng thấp quá rồi. Hazzzz"
Mama Hạ Tuấn Lâm
Mà Hạ Tuấn Lâm tí nữa con dẫn Nghiêm Hạo Tường đi làm thủ tục nhập học đi nhé con biết đường mà phải không.
🐰
* Đang uống nước và bị sặc* Phụt * Ho* Sao lại phải là con cậu ý tự đi cũng được mà * Tìm giấy*
🐻
* Lấy khăn giấy đưa cho*
Mama Hạ Tuấn Lâm
Thì thằng bé nó mới về chưa quen chỗ con đi với nó một chút có làm sao nhân tiện dắt Hạo Tường đi thăm trường luôn.
Điện thoại của mama reo lên.
Mama Hạ Tuấn Lâm
Suỵt. Alo. Hả. Ừm ừm. Có triệu chứng gì nữa không? Rồi ok, chuẩn bị phòng mổ đi tôi đến ngay. Ok tắt máy đây.
Mama Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ mẹ có ca mổ gấp phải đi ngay đây mấy đứa ăn tiếp đi rồi đến trường sớm nhé.* Quay ra cô giúp việc* Bảo người chuẩn bị xe cho tôi gấp* Chạy lấy tài liệu rồi đi ra ngoài* Mẹ đi đây nhớ bye bye mấy đứa.
Mama Hạ Tuấn Lâm
* Quay đầu lại* À Hạ nhi nhớ lời mẹ bảo đấy dắt Hạo Tường đi làm thủ tục nhập học biết chưa.
🐰
Ơ kìa mẹ... ơ. Hazzz chạy nhanh quá vậy.
🐿
* Đứng dậy* Anh cũng đi đây hôm nay có lịch chụp ảnh quảng cáo sớm * Đi ra ngoài*
🐰
* Hét lớn* Nguyên ca cả anh nữa hả. Trời ơi cái nhà này.
🐰
* Bất lực* " Định tránh mặt cậu ta rồi mà thật sự với những việc xảy ra sáng nay chả biết nói chuyện với cậu ta như nào nữa"
🐰
" Không được rồi mày phải cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể" Này ăn sáng nhanh lên tí nữa đi với tôi. Cậu đúng là tên phiền phức mà.
Một chiếc xe ô tô đi đến trước cổng nhà Hạ Tuấn Lâm
Cô giúp việc
* Từ ngoài vườn nói vọng vào*Hạ nhi ơi có xe đến rồi kìa chuẩn bị đi thôi
🐰
* Nói vọng ra ngoài* Vâng ạ cháu biết rồi ạ đợi cháu một chút.
🐰
* Quay sang 🐻* Tôi lên lấy balo cậu nhanh lên đấy.
🐻
Lấy hộ tớ nữa nhé ở ngay trên bàn học đấy.
🐰
Sao tôi lại phải lấy cho cậu chứ.
🐻
* Mắt long lanh giọng nũng nịu lắc lắc tay 🐰* Đi mà Hạ caca lấy hộ tớ đi mà
🐰
* Đỏ mặt, kéo tay 🐻 ra* Ây da, được rồi tôi lấy cho cậu là được chứ gì đừng làm thế nữa buồn nôn quá đi. * Chạy lên tầng*
🐻
* Cười* "Ha lại ngại rồi kìa"
Cô giúp việc
* Từ ngoài bước vào, lắc đầu* Hạo Tường à cháu lại chọc thằng bé rồi chắc khác xưa là bao.
🐻
Cô đấy ạ nhưng mà nhìn hành động của cậu ấy rất thú vị và đáng yêu ấy làm người ta chỉ muốn trêu mãi thôi
Cô giúp việc
Nhưng đừng làm quá nhé cẩn thận bị giận lúc đấy đừng trách cô không nhắc.
🐻❄️ (Tác giả)
Cô giúp việc là người đã lớn lên từ nhỏ với mẹ Hạ nhi 2 người được coi như bạn bè vậy. Cô chăm sóc Hạ nhi và Trương Chân Nguyên từ nhỏ rồi nên Hạo Tường vs cô biết nhau từ trước nha.
🐰
* Chạy xuống nhà, ném balo vào thẳng mặt 🐻* Này balo
🐻
* Chụp lấy* Cẩn thận chứ lỡ vào mặt tớ thì sao. Cậu định ám sát tớ đấy à đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc khuôn mặt này mà bị làm sao thì đáng tiếc lắm đấy không có cái để cậu ngắm đâu
🐰
Đồ điên không có liêm sỉ sao tôi lại phải ở cùng cậu chứ. Nhanh lên bác tài đợi lâu lắm rồi đấy* Chạy ra ngoài*
Bác lái xe
* Vẫy tay* Hạ nhi nhanh lên
🐰
Cháu xin lỗi bác phải đợi lâu rồi
Bác lái xe
*Cười* Không sao mà lên xe đi* Mở cửa*
🐻
* Cúi người* Cháu chào bác
Bác lái xe
*Vỗ vai* Hạo Tường về rồi à lâu lắm không gặp cao lên bao nhiêu rồi còn đẹp trai hơn nữa đấy nha.
🐻
Cảm ơn bác chúng ta đi thôi ạ.
Bác lái xe
Ừ đi thôi * Vào trong xe*
Trên xe 🐻 nhìn đường và cảnh vật xung quanh qua khung cửa sổ mọi thứ đã thay đổi khá nhiều nhưng vẫn có gì mang cảm giác quen thuộc, hoài niệm.
🐻
* Chăm chú nhìn ra bên ngoài ánh mắt có chút tiếc nuối* " Thành phố thay đã thay đổi rất nhiều trong lúc mình không có ở đây. Cảnh vật đã thay đổi liệu..."
🐻
* Quay sang 🐰*" Con người cũng có thay đổi theo thời gian hay không đây liệu chúng ta còn có thể quay về như xưa không thỏ con của tớ"
🐰
Này nhìn cái gì thế trên mặt tớ có dính gì à
🐻 chỉ biết cười, một nụ cười mang cảm giác mất mác thứ gì đó thật khiến người nhìn đau lòng mà.
🐰
" Cậu ta sao vậy chứ sao lại cười như vậy thật là khó hiểu mà"
🐻
* Thở dài* Nhanh nhỉ cũng đã 3 năm rồi.
🐰
* Tim thắt lại* Ừm... 3 năm
Không gian tự dưng tĩnh lặng đến lạ thường
🐻
* Dựa người vào ghế ngửa mặt lên nóc xe* Cậu không định hỏi là mấy năm nay tớ ở đâu như nào và tại sao biến mất không để lại lời nhắn nào cũng không liên lạc với cậu à hay... tớ có nhớ cậu không?
🐰
Ha... Bây giờ hỏi thì cũng có tác dụng gì chứ chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi dù gì cậu cũng về rồi.
Thật ra thì 🐰 muốn hỏi lắm chứ muốn hỏi rất nhiều nhưng cậu không có can đảm để lắng nghe 🐻 nói dù sao thì 🐻 cũng về bên 🐰 rồi đó là điều cậu mong muốn nhất bây giờ dù quá khứ có như nào cậu cũng không quan tâm nữa chỉ cần dũng cảm tiến về tương lại mà thôi
🐻
Tùy cậu thôi nhưng nếu cậu muốn câu trả lời tớ có thể nói với cậu bất cứ lúc nào đừng để tâm sự trong lòng nhé.
🐻
* Quay sang 🐰 giơ tay* Chào cậu. Chúng ta... chúng ta có thể làm quen không tớ là Nghiêm Hạo Tường có thể gọi là gấu nhỏ còn cậu ?
🐰
* Ngỡ ngàng, cười, bắt tay 🐻* Được thôi tớ là Hạ Tuấn Lâm có thể gọi tớ là Hạ thỏ rất vui được làm quen với cậu.
Cảnh tượng này khiến cho mọi ký ức lúc nhỏ ùa về bên hai cậu thiếu niên. 5 năm trước cũng chính câu nói này đã bât đầu mội mối quan hệ đẹp đẽ của 2 bạn nhỏ.
🐻❄️ (Tác giả)
Hết chap 4 rồi. Chap này đem lại cho bạn nhiều cảm xúc chứ cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé.
Comments