Chap 5

Sở Oa Oa sợ hãi vô cùng, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là thân hình to lớn của Thần Vĩ đang bao bọc mình. Thật ra lúc nãy do cô bị thương nên không thể chạy xa hơn nữa vì vậy khoảng cách giữa họ và xe vẫn còn rất gần, mặc dù quả boom có sức công phá không lớn nhưng cũng không đồng nghĩa là nó có sức công phá nhỏ, sự việc xảy ra làm cho không ít người bị thương nhưng cũng may không có ai tử vong. Sau một tiếng nổ lớn mọi thứ đều về chỗ cũ của nó, hắn vui mừng khi cô không bị thương, đúng lúc người của hắn đến

- Thần tổng! Thứ lỗi chúng tôi đến trễ!

- Không sao!

Thần Vĩ bế thốc cô lên đặt vào trong xe mà thuộc hạ đã chuẩn bị. Lâm Dương cánh tay đắt lực của hắn bỗng lên tiếng khi nhìn vào lưng hắn:

- Thần tổng! Ngài...bị...

Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt của hắn quét ngang ra lệnh im lặng. Sở Oa Oa vì sợ hãi nên khi lên xe đã ngủ thiếp đi nhưng không hay biết là có một người vì bảo vệ mình mà đã bị thương.

Thần Vĩ cắn răng chịu đau không thể nào để cho Oa Oa biết được nếu không cô ấy sẽ rất lo lắng. Lâm Dương nhìn vết thương của lão đại mình không ngừng chảy máu thì lòng vô cùng lo lắng tốc độ xe cũng tăng dần. Khoảng 10p sau, chiếc xe dừng trước cổng vinh thự, lúc này cô cũng đã tỉnh, Thần Vĩ không để ai giúp trực tiếp bế Sở Oa Oa vào trong

- Anh để em tự đi được rồi!

- Không được! Chân em đang bị thương mà!

- Em đi được mà! Anh thả em xuống đi!

- Được rồi!

Hắn thả cô xuống nhưng...bịch...Cơ thể cường tráng của hắn ngã xuống sàn bất tỉnh. Oa Oa vội ôm lấy người hắn la lớn:

- Mọi người...mau gọi bác sĩ đi! Thần Vĩ anh ấy bất tỉnh rồi! Mau lên!

Người làm trong nhà nghe cô nói liền gọi bác sĩ riêng đến, còn cô trong lúc ôm hắn vô tình đụng trúng vết thương, nhìn vào tay mình toàn là máu cô không khỏi kích động:

- Máu? Anh ấy bị thương sao? Tại sao lại giấu mình chứ? Vĩ anh ấy là bảo vệ mình nên mới bị thương sao?

Dẹp suy nghĩ đó sang một bên, chuyện bây giờ cần làm là chăm sóc cho hắn. Cô và một vài người làm khác cùng dìu hắn lên phòng, xong xui Sở Oa Oa kiu họ ra ngoài con mình cởi áo của hắn ra lau sạch máu trên người. Đột nhiên từ bên ngoài có một người lạ mặt xông vào, trên vai mang theo một cái túi có hình chữ thập, cô biết anh ta là bác sĩ nên ngoan ngoãn đứng qua một bên để anh ta xử lý vết thương cho hắn.

......................

Đã 30p trôi qua rồi mà bác sĩ vẫn chưa băng bó xong, xem ra vết thương khá nghiêm trọng. Cô đứng nhìn thôi mà lòng không yên, vết thương nhìn bên ngoài thì không nặng lắm nhưng bên trong thì không phải vậy. Do mảnh vỡ của xe găm vào mang theo nhiều khói bụi độc hại và vi khuẩn, còn chưa nói đến những mãnh vỏ xe li ti ở bên trong nếu như sơ suất có thể gây nhiễm trùng vết thương sẽ khó lành hơn. 15p nữa trôi qua cuối cùng hắn cũng đã được băng bó kĩ lưỡng. Bác sĩ quay qua nhìn thấy cô liền hỏi:

- Cho hỏi em là...?

Sở Oa Oa nghe có người hỏi mình vội trả lời

- Dạ em là Sở Oa Oa anh cứ gọi em là Oa Oa được rồi!

- À! Xin tự giới thiệu anh là Dương Hạo bạn thân của Thần Vĩ! Mà anh có nghe nói Vĩ mang một cô gái về nhà nhưng vì bận quá nên chưa đến xem em là người như thế nào ai ngờ em lại dễ thương đến vậy!

Dương Hạo là bạn thân của hắn, từ nhỏ đã có ước mơ làm bác sĩ và lớn lên anh đã đậu vào trường y nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh. Khi anh tốt nghiệp được Thần Vĩ mời về làm bác sĩ cho bệnh viện của Thần thị đồng thời làm bác sĩ riêng cho hắn. Tuy vậy nhưng thân phận của Dương Hạo không hề nhỏ anh là con trai duy nhất của Dương thị và điều qua trọng là anh vẫn còn " Ế ".

- Nói xong chưa?!!

Giọng nói mang theo sát khí dày đặc của ai đó. vang lên. Ai biết được nãy giờ hắn nhìn bạn mình nói chuyện với cô mà lòng khó chịu đến mức nào, khi nghe Dương Hạo khen Oa Oa dễ thương thì coi như hủ giấm trong hắn vỡ toang rồi.

- Tôi chỉ nói chuyện với Oa Oa thôi mà! Cậu có cần ăn giấm chua như vậy không?

- Xong rồi thì biến đi!

Dương Hạo chịu thua cầm theo túi đồ của mình rồi ra về. Còn cô thì nhìn hắn bị thương như vậy nước không kìm được mà rơi xuống

- Vĩ! Hức...anh không sao chứ...? Hức...em thực sự rất sợ...hức...

- Ngoan! Anh không sao cả! Không được khóc! Khóc sẽ xấu lắm đấy!

- Sao anh bị thương mà không nói cho em biết?

Thần Vĩ cười nhẹ kéo cô vào lòng mình:

- Anh sợ em lo lắng nên không nói nhưng không ngờ anh lại ngất xíu trước mặt em như vậy!

- Em...em vô dụng lắm phải không? Hức...vì em mà anh mới...bị thương...hức...

- Bây giờ anh không sao nữa rồi! Em không được nói như vậy! Bảo vệ em là trách nhiệm của anh nên em không được trách bản thân có biết không!

- Em biết rồi!

Sở Oa Oa nằm trong lòng hắn một lúc lâu rồi quản gia từ ngoài bước vào với vẻ mặt sốt sắn

- Sở tiểu thư! Phu nhân muốn gặp cô!

Hot

Comments

Thỏ Trắng

Thỏ Trắng

cốt truyện não tàn j đây

2022-09-14

0

Đầu bò

Đầu bò

đọc đến chữ ng lạ mặt xông vào làm tu tưởng j, làm hết hồn

2022-06-15

1

Bigpet

Bigpet

Ủa bom mà sao có mảnh vỡ của xe là sao ta??🤔🤔

2021-08-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play