chương 4: nơi này sẽ sớm loạn thôi

Dương Hi Văn thay đồ một cách thật nhanh, cô ra ngoài làm quen với mọi người rồi tiếp nhận công việc của mình. Bản thân đã quá quen với những công việc nặng rồi nên cô cũng không thấy khó khăn gì, tay chân nhanh nhẹn, không có gì bất ổn xảy ra. Quản gia cũng rất vừa ý, là người mới nhưng cô làm được vậy là quá tốt rồi.

Loay hoay nửa ngày trời đến tận gần chiều cô mới được nghỉ tay, ngồi dùng bữa trưa muộn của mình, cô đơn ở ngoài sân nhìn những bông hoa xinh đẹp kia, vừa ăn vừa ngắm cảnh cũng quá là hợp tình hợp lý rồi nhỉ?

Một nữ giúp việc trong nhà thấy cô ngồi một mình, Lưu Ly đi đến, ngồi cạnh Dương Hi Văn.

“ Tôi ngồi đây được chứ?" Lưu Ly hỏi. Đêm qua Dương Hi Văn về đây cô đã chú ý đến rồi, được Mộ Tần đích thân dẫn về còn vinh hạnh dùng bữa cùng anh ấy, được Mộ Tần quan tâm, nếu những chuyện này đồn ra bên ngoài Dương Hi Văn nhất định sẽ trở thành mục tiêu của nhiều kẻ, nhất là kẻ thù của Mộ Tần.

Ông chủ còn muốn Dương Hi Văn ở lại giúp việc, nếu nhanh trí thì sẽ nhận ra đó chỉ là cái cớ Mộ Tần tạo ra. Nói ra...anh ta đã có ý với cô gái ngây thơ này.

“ Được, được chứ " Cô vội đáp, xích qua một bên cho Lưu Ly ngồi.

“ Tôi là Dương Hi Văn, còn cô ?” Dương Hi Văn vội chào hỏi theo lẽ thường tình, cô cũng không có bạn bè gì từ trước đến nay nên giao tiếp cũng không giỏi mấy.

“ Tôi là Lưu Ly, năm nay hai lăm tuổi, làm việc cho Mộ gia cũng được năm năm rồi " Lưu Ly nói.

“Ô, thế gọi là chị rồi " Dương Hi Văn hô lên.

Lưu Ly chỉ cười, đúng là một con thỏ trắng ngây ngô mà . Lưu Ly lấy trong túi ra đưa cho Dương Hi Văn:" Cho em nè, coi như là quà gặp mặt làm quen nhé?”.

Người trong nhà đa số đều không thích Dương Hi Văn vì cô bé này có được sự ưu ái từ Mộ Tần, nhưng Lưu Ly lại khác muốn gần cô gái này, muốn tìm hiểu về con người Dương Hi Văn.

Nhưng không biết làm bạn hay là lợi dụng Dương Hi Văn thì trong lòng Lưu Ly hiểu rõ nhất mà thôi.

"A, em cảm ơn ” Dương Hi Văn nhận lấy, lần đầu có người lạ tốt với cô như vậy, từ trước đến nay chỉ toàn là bà ngoại ở bên cạnh cô, những món ngon đều dành cho cô cả.

Trời tối, Mộ Tần về nhà, tâm trạng anh không vui, nhìn mặt anh thì ai cũng đoán được rồi. Mỗi khi Mộ Tần khó ở người trong nhà thở cũng không dám thở mạnh, bọn họ chỉ biết cúi đầu, nhắm mắt đợi khi nào anh nổi nóng rồi gánh chịu thôi.

Mộ Tần về nhà nhìn thấy Dương Hi Văn mặc bộ đồ hầu gái đang bắt thang lên lau cửa kính ở trên cao, anh đứng lại, ngắm nhìn bộ dạng đang làm việc của cô. Động tác trông có vẻ thành thạo, với tuổi thơ như thế có phải cô gái này đã quá quen với những chuyện này không nhỉ?

Dương Hi Văn lau xong thì leo xuống thang, cô đưa tay lau mồ hôi trên mặt rồi định cầm xô nước và khăn lau rời đi thì thấy Mộ Tần đứng đó, cô giật mình, cúi đầu chào anh” Chào...chào buổi tối, ông chủ".

Mộ Tần gật đầu, anh đáp:" Chào buổi tối. Tôi muốn dùng bữa trên phòng, dặn đầu bếp làm rồi đem lên cho tôi “ Anh nói rồi đi đến cầu thang, Dương Hi Văn gật gật đầu rồi ngẩn đầu nhìn bóng lưng Mộ Tần đang bước đi.

Người đàn ông này sao lúc nóng lúc lạnh nhỉ? Khi nãy cô còn thấy có gì đó rất lạnh, lạnh sống lưng lắm luôn. Có phải anh ta tỏa sát khí ra không nhỉ?

Dương Hi Văn nhanh chóng dọn dẹp rồi đem cơm tối lên cho Mộ Tần, đứng bên ngoài gõ cửa, cô hỏi” Ông chủ, tôi đem cơm lên cho anh đây, tôi vào được chứ?".

“Vào đi“ Mộ Tần trả lời.

Dương Hi Văn đẩy cửa đi vào, thấy anh ngồi ở giường, quần áo trên người vẫn chưa thay ra nữa, trông có vẻ rất mệt mỏi. Cô đặt phần cơm xuống bàn, cúi đầu nói thêm" Chúc ông chủ dùng bữa ngon miệng".

Mộ Tần ừ một cái, mắt anh vẫn nhắm, tự dưng nhớ ra gì đó, anh đưa tay vào túi áo vest bên trong có vài cây kẹo, anh ngồi lên nhìn Dương Hi Văn đang chuẩn bị rời đi." Hi Văn, lại đây".

Dương Hi Văn vội dừng chân, cô quay đầu nhìn anh" Vâng?". Anh đưa cho cô mấy cây kẹo khi nãy mình mua, trên đường về nhà thấy hai đứa trẻ còn ít tuổi phải đi bán kẹo dạo, anh không nhẫn tâm nhìn chúng chịu đói đêm nay nên đã mua giúp chúng.

Dương Hi Văn chắc sẽ thích kẹo nhỉ?

"Cho cô đấy"

Dương Hi Văn nhận lấy, biểu cảm hạnh phúc liền hiện rõ trên mặt cô, mỉm cười thật tươi cô nói:" Cảm ơn ông chủ".

Cầm mấy cây kẹo rời đi, Mộ Tần cũng vui lây, nụ cười của Dương Hi Văn đúng là liều thuốc tốt cho anh vào ngay lúc này mà. Mệt mỏi cũng được cô làm cho bay đi, anh thấy có tinh thần, đi đến dùng cơm tối.

Về sau có lẽ sẽ vui lắm đây.

Khuya.

Mãi mới xong công việc của mình, vì là người mới nên số lượng công việc cô gấp đôi những người khác. Gần một giờ sáng cô mới về giường của mình được, để trái táo mà Lưu Ly cho mình và vài cây kẹo Mộ Tần đưa cho trên đầu giường, cô mỉm cười, vỗ vỗ mặt mình rồi tự thủ thỉ:" Cố lên".

Cô chỉnh lại gối rồi nằm xuống, đêm nay trời cũng không lạnh mấy, cũng may cho Dương Hi Văn, vì cô không có mền để đắp. "Ba người bạn tốt ” cùng phòng của cô không biết họ đã đem mền của Dương Hi Văn đi đâu rồi nhỉ?

Mộ Tần không ngủ được nên anh ra ngoài vườn đi dạo một chút cho thoải mái hơn, bất chợt anh thấy một cái mền được bỏ ở một xó đó, cau mày, anh cầm lên.

“Đây không phải là mền của khu giúp việc sao?” Anh lẩm bẩm, sao lại nằm ở đây chứ?

Đừng nói là của cô nhóc Dương Hi Văn à? Mộ Tần tò mò, anh đi đến khu nhà ở của giúp việc, Dương Hi Văn vừa mới đến có lẽ cô ở phòng cuối, anh đi đến đó, nhìn qua cửa số thấy Dương Hi Văn đang ngủ say trên giường, co mình lại như con tôm luộc vì trời lạnh.

Mộ Tần chậc lưỡi một cái, chỉ mới nhiêu đó cô gái này đã bị ghét rồi sao?

Anh âm thầm quay lưng rời đi, trong lòng không vui nữa rồi.

Ngày hôm sau.

Bốn giờ sáng cô đã phải thức dậy sớm hơn những người khác, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi làm việc của mình. Mộ Tần cả đêm không ngủ, anh nhìn ra cửa sổ thì thấy Dương Hi Văn đang ôm vài xọt đồ chạy qua chạy lại.

Anh quay đầu nhìn đồng hồ, dậy sớm vậy? Bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng thôi mà?

Mọi ngày giờ làm việc của tất cả không phải từ sáu giờ sao? Mộ Tần bỏ kính ra, anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thấy bộ dạng hấp ta hấp tấp chạy qua chạy lại dưới vườn làm anh bật cười.

Trông có giống một con ngốc không cơ chứ? Mộ Tần đứng lên, anh muốn xem ai đã làm ra chuyện tốt này đây.

Đi xuống nhà, nhìn bảng phân chia công việc của mọi người trong nhà, nhìn đến tên Dương Hi Văn. Anh nhăn mặt, số lượng công việc của cô phân chia làm sao thế này? Gấp đôi những người khác trong nhà luôn rồi?

Lưu Ly lúc này đã thức sớm, nhìn thấy Mộ Tần đang đứng xem bảng phân chia, cô nấp vào chỗ gần đó, thấy anh đang chú tâm chỉ tay vào cái tên Dương Hi Văn, Lưu Ly chỉ cười.

Xem ra Dương Hi Văn này sớm sẽ làm loạn nơi đây mà thôi.

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

tuyệt

2021-11-11

0

Ngoc Thao Vo Thi

Ngoc Thao Vo Thi

truyện cũng hay mà sao ít người đọc hay gì ak

2021-08-02

6

Toàn bộ
Chapter
1 PHẦN I: MỘ TẦN VÀ DƯƠNG HI VĂN. Chương 1: con hẻm
2 chương 2: gặp một tên điên
3 chương 3: kiếm cớ
4 chương 4: nơi này sẽ sớm loạn thôi
5 chương 5: định mệnh trời ban
6 chương 6: Mộ Tần trở về
7 chương 7: kết cục
8 chương 8: không phải công cụ
9 chương 9: đừng yêu ai cả
10 chương 10: trò chơi
11 chương 11: ai cũng bỏ đi
12 chương 12: năm đó
13 chương 13: dạy học
14 chương 14: tai nạn năm đó
15 chương 15: Mộ tiên sinh
16 chương 16: chuyện xấu sắp xảy ra
17 chương 17: ông trời giúp tôi
18 chương 18: ngoan ngoãn
19 chương 19: rõ ràng là yêu
20 chương 20: đừng động vào
21 chương 21: hủy hoại nữ nhân
22 chương 22: tai nạn
23 chương 23: tiếp tục hay dừng lại
24 chương 24: đừng bỏ em
25 chương 25: thân phận
26 chương 26: mục tiêu cuối cùng
27 chương 27: trừng phạt
28 chương 28: mất trí
29 chương 29: mùi hoa oải hương
30 chương 30: là anh ta
31 chương 31: đến lúc
32 chương 32: tình yêu rẻ mạt
33 chương 33: có gì đó
34 chương 34: đáng mặt đàn ông không?
35 chương 35: cả đời này
36 chương 36: không xứng
37 chương 37: về nước
38 chương 38: bạn gái
39 chương 39: bóng dáng
40 chương 40: gặp mặt
41 chương 41: cuộc đời
42 chương 42: làm gì sai
43 chương 43: sinh con
44 chương 44: sốt cao
45 chương 45: về nhà
46 chương 46: đều do cô
47 chương 47: mang thai
48 chương 48: làm cha
49 chương 49: lần đầu
50 chương 50: sống chung
51 chương 51: Lâm Ưng còn sống
52 chương 52: đối thủ
53 chương 53: tranh thủ một chút
54 chương 54: sống
55 chương 55: anh sẽ cứu em
56 chương 56: giao thừa(1)
57 chương 57: giao thừa (2)
58 chương 58: khoảng thời gian
59 chương 59: Tần Chí Khiêm
60 chương 60: mục đích
61 chương 61: công tác
62 chương 62: du lịch
63 chương 63: đã chọn
64 chương 64: Lương Tâm Nhi
65 chương 65: ở lại
66 chương 66: lại gần em gái
67 chương 67: về Mộ gia
68 chương 68: không khéo
69 chương 69: ly hôn
70 chương 70: nỗi lòng của Chí Khương
71 chương 71: mọi chuyện
72 chương 72: nhà họ Tần
73 chương 73: biết tất cả
74 chương 74: đã lâu không về
75 chương 75: Mộ gia
76 chương 76: hạ sinh
77 chương 77: làm ba thật khó
78 chương 78: tai nạn
79 chương 79: xin lỗi
80 PHẦN 2: TẦN CHÍ KHƯƠNG VÀ YÊN TÂM LI. Chương 80: mất lí trí
81 chương 81: bạn học cũ
82 chương 82: tại sao
83 chương 83: xuất hiện
84 Chương 84: trái tim
85 Chương 85: cái nhìn
86 Chương 86: tấm lưng
87 Chương 87: nụ hôn
88 Chương 88: chống
89 Chương 89: Dương Thiên Bác
90 Chương 90: tồn tại
91 Chương 91: buổi sáng
92 Chương 92: hối hận không kịp
93 Chương 93: ai đánh anh
94 Chương 94: đòi mạng
95 Chương 95: sống thật
96 Chương 96: tạm biệt
97 Chương 97: mệt rồi
98 Chương 98: Mối quan hệ
99 Chương 99: đau lòng
100 Chương 100: sống chung
101 Chương 101: anh em
102 Chương 102: xin lỗi
103 Chương 103: tìm thấy rồi
104 Chương 104: bạn gái
105 Chương 105: em đồng ý
106 Chương 106: một nhà ba người
107 Chương 107: đoàn viên
108 Chương 108: bình yên
109 Chương 109: Linh Lung gặp nạn
110 Chương 110: bom
111 Chương 111: Trả giá
112 Chương 112: đại kết cục
Chapter

Updated 112 Episodes

1
PHẦN I: MỘ TẦN VÀ DƯƠNG HI VĂN. Chương 1: con hẻm
2
chương 2: gặp một tên điên
3
chương 3: kiếm cớ
4
chương 4: nơi này sẽ sớm loạn thôi
5
chương 5: định mệnh trời ban
6
chương 6: Mộ Tần trở về
7
chương 7: kết cục
8
chương 8: không phải công cụ
9
chương 9: đừng yêu ai cả
10
chương 10: trò chơi
11
chương 11: ai cũng bỏ đi
12
chương 12: năm đó
13
chương 13: dạy học
14
chương 14: tai nạn năm đó
15
chương 15: Mộ tiên sinh
16
chương 16: chuyện xấu sắp xảy ra
17
chương 17: ông trời giúp tôi
18
chương 18: ngoan ngoãn
19
chương 19: rõ ràng là yêu
20
chương 20: đừng động vào
21
chương 21: hủy hoại nữ nhân
22
chương 22: tai nạn
23
chương 23: tiếp tục hay dừng lại
24
chương 24: đừng bỏ em
25
chương 25: thân phận
26
chương 26: mục tiêu cuối cùng
27
chương 27: trừng phạt
28
chương 28: mất trí
29
chương 29: mùi hoa oải hương
30
chương 30: là anh ta
31
chương 31: đến lúc
32
chương 32: tình yêu rẻ mạt
33
chương 33: có gì đó
34
chương 34: đáng mặt đàn ông không?
35
chương 35: cả đời này
36
chương 36: không xứng
37
chương 37: về nước
38
chương 38: bạn gái
39
chương 39: bóng dáng
40
chương 40: gặp mặt
41
chương 41: cuộc đời
42
chương 42: làm gì sai
43
chương 43: sinh con
44
chương 44: sốt cao
45
chương 45: về nhà
46
chương 46: đều do cô
47
chương 47: mang thai
48
chương 48: làm cha
49
chương 49: lần đầu
50
chương 50: sống chung
51
chương 51: Lâm Ưng còn sống
52
chương 52: đối thủ
53
chương 53: tranh thủ một chút
54
chương 54: sống
55
chương 55: anh sẽ cứu em
56
chương 56: giao thừa(1)
57
chương 57: giao thừa (2)
58
chương 58: khoảng thời gian
59
chương 59: Tần Chí Khiêm
60
chương 60: mục đích
61
chương 61: công tác
62
chương 62: du lịch
63
chương 63: đã chọn
64
chương 64: Lương Tâm Nhi
65
chương 65: ở lại
66
chương 66: lại gần em gái
67
chương 67: về Mộ gia
68
chương 68: không khéo
69
chương 69: ly hôn
70
chương 70: nỗi lòng của Chí Khương
71
chương 71: mọi chuyện
72
chương 72: nhà họ Tần
73
chương 73: biết tất cả
74
chương 74: đã lâu không về
75
chương 75: Mộ gia
76
chương 76: hạ sinh
77
chương 77: làm ba thật khó
78
chương 78: tai nạn
79
chương 79: xin lỗi
80
PHẦN 2: TẦN CHÍ KHƯƠNG VÀ YÊN TÂM LI. Chương 80: mất lí trí
81
chương 81: bạn học cũ
82
chương 82: tại sao
83
chương 83: xuất hiện
84
Chương 84: trái tim
85
Chương 85: cái nhìn
86
Chương 86: tấm lưng
87
Chương 87: nụ hôn
88
Chương 88: chống
89
Chương 89: Dương Thiên Bác
90
Chương 90: tồn tại
91
Chương 91: buổi sáng
92
Chương 92: hối hận không kịp
93
Chương 93: ai đánh anh
94
Chương 94: đòi mạng
95
Chương 95: sống thật
96
Chương 96: tạm biệt
97
Chương 97: mệt rồi
98
Chương 98: Mối quan hệ
99
Chương 99: đau lòng
100
Chương 100: sống chung
101
Chương 101: anh em
102
Chương 102: xin lỗi
103
Chương 103: tìm thấy rồi
104
Chương 104: bạn gái
105
Chương 105: em đồng ý
106
Chương 106: một nhà ba người
107
Chương 107: đoàn viên
108
Chương 108: bình yên
109
Chương 109: Linh Lung gặp nạn
110
Chương 110: bom
111
Chương 111: Trả giá
112
Chương 112: đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play