Tầm giấc trưa do đói bụng nó rón rén xuống dưới lầu
chuyện sẽ không có gì nếu nó không tò mò đi ngang qua phòng làm việc của ba nó
Ngô Minh Viễn
Vương Tổng , tiểu thư cũng đã sắp 15...
Vương Lập Thành
Ừm...
Vương Lập Thành
Cô ta có liên lạc gì cho cậu không ?
Ngô Minh Viễn
Có ạ, cô ấy nói 2 ngày nữa sẽ bay về nước
Vương Lập Thành
Tôi làm vậy liệu Tuyết Nhi có hận tôi ?
Ngô Minh Viễn
Không đâu ạ Chủ Tịch chỉ là muốn tốt cho tiểu thư thôi
Vương Lập Thành
Cậu sắp xếp giấy tờ , 2 ngày nữa sẽ cùng tôi và Tuyết Nhi đi đến tòa
Nó có chút hiểu ra
Sắp tới nó sẽ phải ra tòa sao? ba và dì Di có chuyện gì nhỉ ? họ đang rất hạnh phúc mà
Nó cũng không quan tâm nữa đi xuống bếp nấu một gói mì rồi đem lên phòng
Tiếp tục công việc đọc sách , chỉ có những lúc đọc sách nó mới thật sự thấy thoải mái
Đang đọc thì nó chợt lướt qua một dòng thơ
" Cả cuộc đời Mẹ một nắng hai sương
Lặng lẽ bước trên đường dù mưa gió
Bởi thương con…Mẹ lần mò vượt khó
Dù gian truân vàng võ chẳng nao lòng.
Mẹ suốt đời như bong bóng trên sông
Năm tháng với nỗi lòng thương con trẻ
Bước chân đêm rồi nhẹ nhàng thật khẽ
Hôn thầm con! nước mắt Mẹ tuôn trào."
Khóe mắt có chút cay nó thầm nhớ tới mẹ nó người mà nó chưa từng được gặp trong suốt 15 năm qua
Rất nhiều lần nó hỏi ba về mẹ nhưng ông luôn tức giận la mắng nàng cấm nàng nhắc tới người đó
Có lần nó lẻn vào phòng ba nó để tìm ảnh của mẹ nhưng bị ông phát hiện ông lôi nó ra đánh nó một trận
Từ đó nó cũng không muốn tìm nữa nên đâm ra nó hận ông
| Cốc Cốc Cốc |
Vương Tuyết Nhi
Ai đó ?
Dì Nhiên
Là tôi thưa tiểu thư
Vương Tuyết Nhi
Bác vào đi cửa không khóa
Nó lau nhẹ hai hàng nước mắt rồi ngồi dậy chỉnh chu lại trang phục
Dì Nhiên
Tiểu thư ông chủ gọi cô
Vương Tuyết Nhi
Dạ vâng
Nó đi xuống lầu thấy ba nó đang ngồi uống trà
Vương Tuyết Nhi
Ba gọi con ?
Vương Lập Thành
Ngồi xuống đi
Ông nhìn nó , nó cũng chẳng quan tâm ngồi xuống
Vương Lập Thành
Hai ngày nữa con nghỉ học theo ba tới một nơi
Vương Tuyết Nhi
Không được , hôm đó con có bài kiểm tra toán
Vương Lập Thành
Ba nói nghỉ là nghỉ !
Vương Lập Thành
Con học đâu ra cái thói trả treo?
Ông lớn tiếng làm mọi người có chút sợ
Vương Tuyết Nhi
Vâng con biết rồi
Nó trả lời xong cúi đầu chào ba nó rồi bước lên phòng
Vương Lập Thành
Haizz...
Trên phòng
Nó đóng cửa lại rồi nằm xuống giường
Nó đang suy nghĩ về chuyện gì ? nó đang buồn? hay nó chỉ là đang nằm chơi ?
Không ai hiểu nó cả
Nó chỉ muốn được một lần khen hay được một lần ba nó đưa nó đi chơi
Nhưng không , ông chỉ quan tâm đến cậu , vì cậu là con trai là người nối dõi tông đường của nhà họ Vương này
Nó lặng lẽ khóc những giọt nước mặt tủi thân cùng nhau rơi xuống
Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã đẫm lệ những lúc như này trông nó thật thảm thương...
Comments