chap 11

Sau khi cả hai ra về thì có một nữ nhân bước đến, dung mạo hoa nhường nguyệt then, gương mặt tầm ba mươi nhưng nét đẹp dường như vẫn giữ được nguyên vẹn, mái tóc đen được vấn gọn lên, đầu đội mão phụng vàng, làn da trắng như hoa bưởi, trên người khoát bộ y phục cầu kỳ hình chim phượng hoàng, trên người tỏa ra khí chất của một mẫu nghi thiên hạ khiến người người quy phục đang uyển chuyển đi đến mái đình ấy.

Từ từ ngồi xuống rồi khẽ cất giọng nhẹ nhàng như nước: “Thái hậu có thấy ưng ý không ạ?”

Thái hậu mỉm cười gật đầu: “Thật sự rất hay, ai gia rất thích. Nhưng ai gia lại thích hai đứa nó hơn.”

Hoàng thượng nhìn bà hỏi: “Ý người là…?”

Vị nữ nhân ấy nói: “Xem ra thái hậu đã chấm hai hài tử ấy làm cháu dâu rồi!”

Thái hậu gật đầu cườ: “Chỉ có Lâm Hoa là hiểu ai gia thôi. Trần Tử Long con là con ai gia mà không hiểu được ai gia bằng hoàng hậu thật khiến ta đau lòng quá!”

Hoàng thượng nhấp ngụm trà nói: “Mẫu hậu, người có muốn cũng đừng làm quá sẽ khiến hai hài tử ấy sợ mà chạy mất đấy!”

Hoàng hậu quay sang nói với ông: “Hoàng thượng đừng lo. Thái hậu nếu đã nói vậy thì chắc chắn đã có chủ ý rồi đi. Con nói có đúng không ạ?”

Bà hài long gật đầu: “Quả nhiên chỉ có Hoa nhi hiểu ai gia!” Ba người cùng cười vừa ngồi uống trà vừa âm thầm lên kế hoạch bắt cháu dâu về nhà.

------------*******-------------

Bên này sau khi được Khiết An dìu ra khỏi hoàng cung thì Khiết Anh mới lấy lại bình tĩnh, Khiết An lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ! Tỷ có sao không?”

Khiết Anh lắc tay nói: “Không sao! Không sao! Giờ chúng ta đến doanh trại của phụ thân thôi!”

Khiết An khó hiểu hỏi: “Chúng ta đến đó làm gì ạ?”

Khiết Anh gõ nhẹ vào trán cô nói: “Làm nguyệt lão chứ làm gì nữa? Mau lên xe thôi!” Cả hai lên xe rồi cho xa phu đánh ngựa thật nhanh đến doanh trại phía đông kinh thành nơi Nghiên Trung đóng quân.

Vì chạy nhanh nên chỉ mất tầm nửa canh giờ là đến nơi, nhưng mông và lưng của Khiết Anh thì sắp bị tan nát rồi, sao không ai nói với nàng là nếu xe ngựa chạy nhanh sẽ bị xốc như ngồi thú nhún vậy chứ? Báo hại bộ xương già của nàng cũng sắp nứt ra luôn rồi. Khiết Anh ai oán cùng Khiết An đi vào quân doanh.

Đến nơi, quân lính tuy không nhận ra Khiết Anh nhưng lại nhận ra khiết An vì cô từ nhỏ đã được phụ thân đưa đến đây luyện tập. Tên lính ấy cúi chào Khiết An: “Tiểu nhân xin bái kiến nhị tiểu thư! Vị tiểu thư này là….?”

Khiết An khẽ nói: “Đây là tỷ tỷ ta, Khiết Anh đại tiểu thư Cao phủ.”

Tên lính hơi hoảng sợ vội cúi đầu: “Tiểu nhân xin bái kiến đại tiểu thư! Thứ cho tiểu nhân ngu dốt, có mắt như….”

Khiết Anh đã đang đau nhức khắp người còn phải nghe tên này lải nhải thật sự rất đau đầu a!!! Nàng giơ tay bảo hắn im lặng rồi nói: “Được rồi, không biết không có tội.” Rồi được Khiết An dìu vào lều trại của Nghiêm Trung.

Nghiêm Trung thấy hai nàng thì ngạc nhiên vội đứng lên hỏi: “Sao hai đứa lại đến đây? Mau ngồi xuống đi nào Anh nhi sao sắc mặt con tái nhợt vậy? Có sao không vậy?”

Khiết Anh mỉm cười khẽ lắc đầu: “Dạ nữ nhi không sao ạ!” Rồi nàng nhìn qua vị tướng quân đang đứng im phía đối diện đánh giá một chút mới lên tiếng: “Phụ thân, vị này là…..”

Nghiêm Trung chợt nhớ ra trong lều còn người vội nói: “À! Đây là Lâm Mặc- Lâm tướng quân. Là vị tướng quân trẻ nhất trong quân doanh của ta đấy!” Rồi ông quay qua nhìn y và hỏi: “Dường như tướng quân chưa có thê thất phải không?”

Lâm Mặc lắc đầu: “Vẫn chưa ạ!” Khiết Anh nhìn Khiết An, cả hai trong lòng thầm hô "không xong, có biến!"

Quả nhiên Nghiêm Trung nghe vậy liền gật đầu nói: “Vậy để bổn tướng quân tìm mối duyên cho ngươi có được không?”

Không hẹn mà cả ba cùng đồng thanh hô to: “Không được ạ!” Sau đó cảm thấy như phản ứng hơi quá nên cả ba cùng cúi đầu xuống đất. Nghiêm Trung trên đầu là một đống dấu hỏi.

Ông khẽ ho nhẹ: “Khụ…khụ…ba đứa....ba đứa sao lại.....?”

Vẫn là cả ba đồng thanh nói: “Dạ không sao hết!” Thế là cả ba lại nhìn nhau.

Nghiêm Trung như cảm giác được trên đầu mình có hàng ngàn con quạ bay qua, ông nói: "Các con....biết nhau trước sao?"

Cả ba đồng thanh lần nữa cắt ngang câu nói của ông: "Dạ không quen biết! "

Nghiêm Trung vẻ mặt ngờ nghệch: "Chuyện này...."

Khiết Anh lấy lại bình tĩnh đứng lên nắm tay ông và nói: “Phụ thân, người có thể ra ngoài cho con nói chuyện với Lâm tướng quân được không ạ?” Ông bị Khiết Anh đẩy ra ngoài khi mặt còn đang chưa hiểu chuyện gì, trên gương mặt vẫn còn nguyên nét ngạc nhiên không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khiết Anh sau khi kéo Nghiêm Trung ra ngoài thì xoay người lại nhìn Lâm Mặc hỏi: “Ngài là Lâm Mặc từng cứu công chúa Vĩnh Ninh?”

Lâm Mặc thật thà gật đầu: “Chính là thuộc hạ. Xin hỏi tiểu thư, không biết…”

Khiết Anh cắt ngang lời của Lâm Mặc và hỏi tiếp: “Vậy theo ngài thấy thì công chúa là người thế nào?”

Lâm Mặc đưa mắt nhìn về xa xăm nói: “Công chúa là kim chi ngọc diệp, xinh đẹp như hoa, tính tình hiền lành, vui vẻ, bao dung. Đặt biệt nụ cười của nàng đẹp như ánh nắng sớm mai, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thì tựa như thấy ánh sáng nơi thiên đường vậy!” Càng nói ánh mắt của y càng lấp lánh, môi dường như cũng nở nụ cười mà có lẽ chính y cũng không biết.

Khiết Anh và Khiết An thu hết nét mặt của y vào mắt. Khiết Anh khẽ cười hỏi: “Vậy chẳng hay tướng quân có ý gì với công chúa chăng?”

Lâm Mặc giật mình quay lại nhìn nàng rồi cúi người lắc đầu: “Thuộc hạ đây chỉ là một võ tướng hèn mọn, gia cảnh cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thì làm gì có tư cách mà nhìn đến công chúa lá ngọc cành vàng chứ!”

Khiết Anh xoay người lại bước đến ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Khiết An nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc hỏi: “Nếu công chúa cũng có tình ý với ngài thì sao?”

Lâm mặc cười: “Nếu như có thì thuộc hạ dù có tan xương nát thịt cũng sẽ bên cạnh công chúa đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ và yêu thương nàng.”

Khiết Anh hài lòng nói: “Thật chứ?”

Lâm Mặc gật đầu: “Đúng vậy nhưng chỉ là nếu như chuyện đó có thật mà thôi.”

Khiết An đừng lên đáp: “Có thật đấy nên hôm nay ta và tỷ tỷ mới đến đây gặp tướng quân để xem tình ý của ngài đối với công chúa như thế nào?”

Lâm Mặc bất ngờ đến nói không nên lời: “Sao…sao chứ? Sao…..sao….có…có thể…?”

Khiết Anh cũng đứng lên tiến đến gần Lâm Mặc nói: “Là sự thật đấy! Nên chúng ta mới đến đây muốn giúp ngài cùng công chúa nên duyên đó.”

Lâm Mặc vui mừng nói: “Thật…Là thật sao?” Nhưng nét mặt vui mừng bỗng chốc chuyển sang lo lắng: “Nhưng mà….”

Khiết An vội cắt lời nói: “Ngài đang lo thái hậu và hoàng thượng đúng không?” Lâm Mặc gật đầu.

Khiết Anh trấn an nói: "Về chuyện đó ngài yên tâm, bọn ta sẽ có cách chỉ cần ngài tin tưởng ta và công chúa là được!” Lâm Mặc im lặng một chút rồi kiên định gật đầu. Khiết Anh và Khiết An hài lòng gật đầu định ra về thì gặp Nghiêm Trung bước vào khiến cả ba giật mình cùng nhìn ông với ánh mắt lo sơ.

 

 

Hot

Comments

july

july

tội tướng quân bị đuổi con gái thẳng cổ luôn 😆😆😆

2021-07-18

3

july

july

thái hậu said: "ta đã chấm rồi thì hai đứa chạy đâu cho thoát"

2021-07-18

4

Toàn bộ
Chapter
1 chap 1
2 chap 2
3 chap 3
4 chap 4
5 chap 5
6 chap 6
7 chap 7
8 chap 8
9 chap 9
10 chap 10
11 chap 11
12 chap 12
13 chap 13
14 chap 14
15 chap 15
16 chap 16
17 chap 17
18 chap 18
19 chap 19
20 chap 20
21 chap 21
22 chap 22
23 chap 23
24 chap 24
25 chap 25
26 chap 26
27 chap 27
28 chap 28
29 chap 29
30 chap 30
31 chap 31
32 chap 32
33 chap 33
34 chap 34
35 chap 35
36 chap 36
37 chap 37
38 chap 38
39 chap 39
40 cha 40
41 chap 41
42 chap 42
43 chap 43
44 chap 44
45 chap 45
46 chap 46
47 chap 47
48 chap 48
49 chap 49
50 chap 50
51 chap 51
52 chap 52
53 chap 53
54 chap 54
55 chap 55
56 chap 56
57 chap 57
58 chap 58
59 chap 59
60 chap 60
61 chap 61
62 chap 62
63 chap 63
64 chap 64
65 chap 65
66 chap 66
67 chap 67
68 chap 68
69 chap 69
70 chap 70
71 chap 71
72 chap 72
73 chap 73
74 chap 74
75 chap 75
76 chap 76
77 chap 77
78 chap 78
79 chap 79
80 chap 80
81 chap 81
82 chap 82
83 chap 83
84 chap 84
85 chap 85
86 chap 86
87 chap 87
88 chap 88
89 chap 89
90 chap 90
91 chap 91
92 chap 92
93 chap 93
94 Chap 94
95 chap 95
96 chap 96
97 chap 97
98 chap 98
99 chap 99
100 chap 100- END
101 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 101 Episodes

1
chap 1
2
chap 2
3
chap 3
4
chap 4
5
chap 5
6
chap 6
7
chap 7
8
chap 8
9
chap 9
10
chap 10
11
chap 11
12
chap 12
13
chap 13
14
chap 14
15
chap 15
16
chap 16
17
chap 17
18
chap 18
19
chap 19
20
chap 20
21
chap 21
22
chap 22
23
chap 23
24
chap 24
25
chap 25
26
chap 26
27
chap 27
28
chap 28
29
chap 29
30
chap 30
31
chap 31
32
chap 32
33
chap 33
34
chap 34
35
chap 35
36
chap 36
37
chap 37
38
chap 38
39
chap 39
40
cha 40
41
chap 41
42
chap 42
43
chap 43
44
chap 44
45
chap 45
46
chap 46
47
chap 47
48
chap 48
49
chap 49
50
chap 50
51
chap 51
52
chap 52
53
chap 53
54
chap 54
55
chap 55
56
chap 56
57
chap 57
58
chap 58
59
chap 59
60
chap 60
61
chap 61
62
chap 62
63
chap 63
64
chap 64
65
chap 65
66
chap 66
67
chap 67
68
chap 68
69
chap 69
70
chap 70
71
chap 71
72
chap 72
73
chap 73
74
chap 74
75
chap 75
76
chap 76
77
chap 77
78
chap 78
79
chap 79
80
chap 80
81
chap 81
82
chap 82
83
chap 83
84
chap 84
85
chap 85
86
chap 86
87
chap 87
88
chap 88
89
chap 89
90
chap 90
91
chap 91
92
chap 92
93
chap 93
94
Chap 94
95
chap 95
96
chap 96
97
chap 97
98
chap 98
99
chap 99
100
chap 100- END
101
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play