Chương 11: Tiểu Nhiên à!

(11)

Ba người chọn đến chọn lui, cuối cùng dừng lại tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở khu C.

“Cứ gọi tự nhiên nhé.”

Lục Đình Phong nói với Thu Lan một tiếng, rồi cúi đầu lấy bộ dụng cụ ăn của Du Nhiên gồm chén thìa, đũa cẩn thận ngâm qua nước sôi hai lần, sau đó hắn lấy giấy ăn lau khô cho cô, đặt chúng về lại chỗ cũ.

Thu Lan gọi món xong rồi nhìn những cử chỉ ân cần kia của ngài Lục, liếc mắt sang nhìn Du Nhiên một chút, không hề thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của cô, như thể đây là chuyện mà hắn đã làm thường xuyên, cô cũng quen cả rồi.

Thu Lan trong lòng cảm thán, Du Nhiên xem như lấy được một người chồng không tệ, lo lắng của cô cho Du Nhiên xem như thừa rồi.

Ba người hợp lại cũng chỉ có mình Thu Lan nói nhiều, cô kể cho Lục Đình Phong nghe một vài chuyện vụn vặt lúc Du Nhiên đi học, ngài Lục có đôi lúc sẽ chống tay lên cằm, một bên nhìn Du Nhiên ăn, tai thì nghe Thu Lan kể chuyện của cô, tỏ ra vô cùng hứng thú.

Không khí bàn ăn hòa hợp đến lạ.

Cả ba ăn xong rồi, Thu Lan còn được ngài Lục chở về đến tận tiểu khu.

“Hôm nay cám ơn ng…Lục tổng nhé, bye bye Du Nhiên, thứ hai gặp.”

Thu Lan ra khỏi xe vẫn không quên quay đầu vẫy tay với Du Nhiên, Thu Lan nhìn thấy cô vẫy tay chào lại mình sau đó cửa xe vẫn chưa kịp đóng lại hết, Lục Đình Phong liền nhoài người đến che mất cả người Du Nhiên.

Thu Lan ngượng ngùng rụt tay sờ lấy mũi, không thể cảm thán ngài Lục thích show ân ái thật đấy, cô còn chưa đi nữa liền…gấp đến như vậy ?

.

Thật ra Thu Lan hiểu lầm rồi, Lục Đình Phong nào có muốn như thế, chẳng qua từ lúc cô xuống xe đến lúc cô rời đi, ngài Lục liền nhận thấy Du Nhiên đang nhích ra xa hắn, rõ ràng là cẩn thận lùi từng chút một, vậy mà chẳng mấy chốc đã bị hắn phát hiện mất rồi.

Hàng mày của ngài Lục hơi nhăn lại, không hiểu nhóc này hôm nay bị sao nữa rồi, nhưng nhìn thấy khoảng cách của hai người được kéo ra, liền không vừa ý mà cúi người, một bắt lấy eo cô, một tay nắm lấy bả vai của cô, gần như là ôm trọn Du Nhiên vào lòng.

Du Nhiên hơi giãy giụa, ngài Lục liền thuận tay bóp lấy eo cô một cái, đe dọa.

“Em còn dám nhích nữa tôi liền chặt hai chân em đấy !”

Hai bắp đùi Du Nhiên run lên,  sợ đến mức nhũn ra rồi, nào dám động đậy nhúc nhích gì đâu.

“Cứ phải mắng em mới chịu im, thích bị tôi mắng lắm à?”

Du Nhiên xụ mặt ứ muốn nhìn ngài Lục nữa, hắn làm sao biết trong người cô khó chịu thế nào đâu, mà có nói hắn cũng không hiểu.

Chết thật, lồng ngực của cô lạ lắm, cứ hễ đến gần ngài Lục liền nhịn không được mà rung rinh, tim thì nhảy thình thịch, đầu óc rối tung cả lên chẳng biết trời đất hướng nào nữa, vốn đã ngốc muốn chết lại nhát gan, nhưng lần nào bị ngài Lục dọa xong cô liền ngượng ngùng đến khó hiểu, hoàn toàn chẳng sợ hắn chút nào cả. Du Nhiên lại rối rắm, không biết bản thân mình đang bị cái gì nữa.

Lục Đình Phong vén một phần tóc rối của cô vào vành tai, Du Nhiên tủi thân, vô thức lấy đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của ngài Lục.

“Làm nũng cũng vô dụng, hôm nay không nghe lời liền phạt em tối nữa phải đọc hết quyển sách còn dở hôm trước.”

Du Nhiên mím môi, nhớ đến quyển sách kia chỉ toàn là chữ với chữ, hơn 200 trang xíu thôi mà từ hồi giữa tháng đến giờ cô còn chưa đọc hết ¼ nữa.

“Năng nỉ một lần, phạt gấp đôi đó, không được ân xá đâu.”

Du Nhiên biết mình hết cứu rồi, liền trong lòng rút kinh nghiệm lần thứ mấy thì không biết : Ngài Lục hỏi thì phải trả lời, không được đánh trống lảng, càng…không được làm nũng để thoát tội.

Du Nhiên muốn ôm đầu với cung phản xạ dài ngoằng của mình, rõ ràng lúc nãy cô không có làm nũng mà, bây giờ phản bác lại thì có khác nào tự tìm mất mặt.

Ngốc chết đi được!

.

Tối đến, Du Nhiên tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường, hai chân lắc lư qua lại, vừa đung đưa mái tóc được ngài Lục sấy khô, muốn nhân lúc hắn chưa tắm xong liền đi ngủ trước để không bị chịu phạt, nào ngờ ngài Lục trước khi đi tắm đã dặn dò phủ đầu luôn rồi.

“Đợi tôi một chút, khoan hãy ngủ trước.”

Du Nhiên nhàm chán nhìn tới nhìn lui, rồi lại nâng mi đến chồng sách dày ở gần cửa của Lục Đình Phong, còn có một chồng công văn trên bàn nữa, mãi nhìn một lúc, người bị rơi vào một vùng tối đen như mực.

Du Nhiên giật mình, nhìn lại liền thấy, thì ra là cái khăn của Lục Đình Phong trùm qua đầu mình.

Hại cô sợ hết cả hồn.

“Đưa tay đây.”

Du Nhiên biết ngài Lục muốn bôi thuốc trị sẹo cho mình bèn nhấc tay, da thịt trắng noãn hiện ngay trước mắt hắn.

Du Nhiên híp mắt cảm nhận gel thuốc man mát lướt nhẹ trên cánh tay, sau đó một vật lành lạnh cưng cứng được luồn từ mu bàn tay đến cổ tay.

Du Nhiên giật mình mở mắt, cô nhìn chiếc vòng bằng bạc trên tay mình phát ra ánh sáng trắng, đột nhiên giãy tay khỏi bàn tay ngài Lục, sau đó cúi người, động tác như muốn cởi ra.

“Du Nhiên, em muốn làm cái gì ?”

Du Nhiên lần đầu không thèm để ý đến lời nói của Lục Đình Phong, cô chỉ biết mình không nên mang cái vòng tay này, rất đắt, cái vòng nhỏ xíu xiu này là giá bằng cả một năm tiền lương của người khác, cô mắc nợ ngài Lục nhiều quá rồi.

Không thể nhận thêm, lỡ ngài Lục nghĩ cô là loại người tham tiền, vì được cho nhiều đồ tốt nên mới nghe lời rồi sao?

“Du Nhiên, đừng có bướng nữa.”

Lục Định Phong bị thái độ của cô chọc cho nổi giận rồi, hắn cúi người xuống bế xốc Du Nhiên lên, hai tay nâng lấy đùi của cô. Du Nhiên bất ngờ bị bế lên, cả người chới với, nào có muốn tháo vòng nữa đâu, cô chỉ còn kịp bâu lấy cổ của ngài Lục ôm thật chặt.

“Em…”

Lục Đình Phong muốn giảng đạo lí với Du Nhiên, nào ngờ khoảng cách hai người lúc này gần quá. Hắn cúi đầu, cô lại ngẩng đầu, cánh mũi hai người chạm vào nhau, môi, suýt chút nữa cũng đã hôn rồi.

“Tiểu Nhiên à.”

Hot

Comments

đume mấy con lồn💤🖤

đume mấy con lồn💤🖤

sợ quá cơ🥰

2025-03-26

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có bị cái quái gì đâu , thực ra là bà đang bị con đ* tình yêu nó nhập thôi nữ chính ah , đấy là cảm giác rung động rung rinh với chồng đấy . ta nói được ck yêu thương thì nó phải khác - làm gì biết sợ ck , làm nóc nhà có khác --- gan cũng lớn hơn hẳn -)))

2023-05-02

7

Nguyen Phuong Khanh

Nguyen Phuong Khanh

cám ơn tg đã viết cảnh ngọt ngào của 2 nhân vật , rất nhẹ nhàng , cuốn hút !

2023-04-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bí mật động trời!
2 Chương 2 : Ngày đầu làm dâu.
3 Chương 3 Dạy dỗ
4 Chương 4: Nhóc mít ướt.
5 Chương 5: Lục Tổng, cám ơn ngài.
6 Chương 6: Mua đồ mới.
7 Chương 7: Kết cục của Hạ Khê.
8 Chương 8: Thu Lan
9 Chương 9: Dịu dàng.
10 Chương 10 : Tâm can
11 Chương 11: Tiểu Nhiên à!
12 Chương 12: Nhà mới.
13 Chương 13: Hôn một cái.
14 Chương 14: Đã rung động chưa?
15 Chương 15: Trở mình
16 Chương 16: Ngả bài
17 Chương 17: Ba năm trước (1)
18 Chương 18: Ba năm trước (2)
19 Chương 19: Ba năm trước (3)
20 Chương 20: Tai họa ngầm.
21 Chương 21: Bánh ngọt.
22 Chương 22: Bệnh của Du Nhiên (1)
23 Chương 23: Bệnh của Du Nhiên (2)
24 Chương 24: Âm mưu
25 Chương 25: Cơm trưa
26 Chương 26: Ra tay.
27 Chương 27: Lời đề nghị hoang đường.
28 Chương 28: Không đồng ý
29 Chương 29: Thích người ta rồi.
30 Chương 30: Hiểu nhầm
31 Chương 31: Tin đồn xấu.
32 Chương 32: Đau lòng
33 Chương 33: Hôn
34 Chương 34: Thổ lộ
35 Chương 35: Nhóc Du Nhiên và nhóc Đình Phong (1)
36 Chương 36: Nhóc Du Nhiên và nhóc Đình Phong (2)
37 Chương 37: Nhóc Du Nhiên và nhóc Đình Phong (3)
38 Chương 38: Yêu thương
39 Chương 39: Kết cục của Du Nhuệ
40 Chương 40: Dồn vào đường cùng.
41 Chương 41: Chỉ cần hắn.
42 Chương 42 : Tình địch xuất hiện.
43 Chương 43: Hồ Y Mỹ.
44 Chương 44: Của cô
45 Chương 45: Đổ giấm rồi!
46 Chương 46: Vợ ơi.
47 Chương 47: Sốt
48 Chương 48: Đón giao thừa (1)
49 Chương 49: Đón giao thừa (2)
50 Chương 50: Chuyện cũ đã qua
51 Chương 51: Nghiêm Chuẩn cùng Thu Lan.
52 Chương 52: Quà sinh nhật đặc biệt.
53 Chương 53: Quà sinh nhật đặt biệt [H]
54 Chương 54: Muốn chữa bệnh.
55 Chương 55 : Lục Sính về nước.
56 Chương 56: Rất giống.
57 Chương 57: Tô Tư Vũ
58 Chương 58: Bại tướng.
59 Chương 59 : Bản sao
60 Chương 60: Cô ấy là vợ con.
61 Chương 61: Ngủ ngon, anh yêu em.
62 Chương 62: Bẫy.
63 Chương 63: Hãm hại
64 Chương 64: Sốc thuốc.
65 Chương 65: Cần có cô.
66 Chương 66: Không bẩn.
67 Chương 67: Không buông tha.
68 Chương 68: Nguy hiểm
69 Chương 69: Tôi lo cho em chết mất.
70 Chương 70: Anh ơi
71 Chương 71: Làm nũng
72 Chương 72: Quả đắng.
73 Chương 73: Ăn mừng.
74 Chương 74: Đau mắt cún.
75 Chương 75: Gọi chồng ơi! ( H nhẹ)
76 Chương 76: “I will love you forerver” ( H nhẹ )
77 Chương 77: Ngày "hoa đào" của Du Nhiên.
78 Chương 78: Có tin vui.
79 Chương 79: Bé con.
80 Chương 80: Hoàn chính văn
81 Chương 81: Phiên ngoại 1 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)
82 Chương 82: Phiên ngoại 2 (Nghiêm Chuẩn - Thu Lan)
83 Chương 83: Phiên ngoại 3 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)
84 Chương 84: Phiên ngoại 4 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)
85 Chương 85: Phiên ngoại 5 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)
86 Chương 86: Phiên ngoại 6: Nhóc Ngôn Ngôn nghịch ngợm.
87 Chương 87: Không được giành hoa cưới của tôi!
88 Lời cám ơn và giới thiệu truyện mới!
89 Lại ngoi lên Pr Truyện sủnggggg
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Bí mật động trời!
2
Chương 2 : Ngày đầu làm dâu.
3
Chương 3 Dạy dỗ
4
Chương 4: Nhóc mít ướt.
5
Chương 5: Lục Tổng, cám ơn ngài.
6
Chương 6: Mua đồ mới.
7
Chương 7: Kết cục của Hạ Khê.
8
Chương 8: Thu Lan
9
Chương 9: Dịu dàng.
10
Chương 10 : Tâm can
11
Chương 11: Tiểu Nhiên à!
12
Chương 12: Nhà mới.
13
Chương 13: Hôn một cái.
14
Chương 14: Đã rung động chưa?
15
Chương 15: Trở mình
16
Chương 16: Ngả bài
17
Chương 17: Ba năm trước (1)
18
Chương 18: Ba năm trước (2)
19
Chương 19: Ba năm trước (3)
20
Chương 20: Tai họa ngầm.
21
Chương 21: Bánh ngọt.
22
Chương 22: Bệnh của Du Nhiên (1)
23
Chương 23: Bệnh của Du Nhiên (2)
24
Chương 24: Âm mưu
25
Chương 25: Cơm trưa
26
Chương 26: Ra tay.
27
Chương 27: Lời đề nghị hoang đường.
28
Chương 28: Không đồng ý
29
Chương 29: Thích người ta rồi.
30
Chương 30: Hiểu nhầm
31
Chương 31: Tin đồn xấu.
32
Chương 32: Đau lòng
33
Chương 33: Hôn
34
Chương 34: Thổ lộ
35
Chương 35: Nhóc Du Nhiên và nhóc Đình Phong (1)
36
Chương 36: Nhóc Du Nhiên và nhóc Đình Phong (2)
37
Chương 37: Nhóc Du Nhiên và nhóc Đình Phong (3)
38
Chương 38: Yêu thương
39
Chương 39: Kết cục của Du Nhuệ
40
Chương 40: Dồn vào đường cùng.
41
Chương 41: Chỉ cần hắn.
42
Chương 42 : Tình địch xuất hiện.
43
Chương 43: Hồ Y Mỹ.
44
Chương 44: Của cô
45
Chương 45: Đổ giấm rồi!
46
Chương 46: Vợ ơi.
47
Chương 47: Sốt
48
Chương 48: Đón giao thừa (1)
49
Chương 49: Đón giao thừa (2)
50
Chương 50: Chuyện cũ đã qua
51
Chương 51: Nghiêm Chuẩn cùng Thu Lan.
52
Chương 52: Quà sinh nhật đặc biệt.
53
Chương 53: Quà sinh nhật đặt biệt [H]
54
Chương 54: Muốn chữa bệnh.
55
Chương 55 : Lục Sính về nước.
56
Chương 56: Rất giống.
57
Chương 57: Tô Tư Vũ
58
Chương 58: Bại tướng.
59
Chương 59 : Bản sao
60
Chương 60: Cô ấy là vợ con.
61
Chương 61: Ngủ ngon, anh yêu em.
62
Chương 62: Bẫy.
63
Chương 63: Hãm hại
64
Chương 64: Sốc thuốc.
65
Chương 65: Cần có cô.
66
Chương 66: Không bẩn.
67
Chương 67: Không buông tha.
68
Chương 68: Nguy hiểm
69
Chương 69: Tôi lo cho em chết mất.
70
Chương 70: Anh ơi
71
Chương 71: Làm nũng
72
Chương 72: Quả đắng.
73
Chương 73: Ăn mừng.
74
Chương 74: Đau mắt cún.
75
Chương 75: Gọi chồng ơi! ( H nhẹ)
76
Chương 76: “I will love you forerver” ( H nhẹ )
77
Chương 77: Ngày "hoa đào" của Du Nhiên.
78
Chương 78: Có tin vui.
79
Chương 79: Bé con.
80
Chương 80: Hoàn chính văn
81
Chương 81: Phiên ngoại 1 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)
82
Chương 82: Phiên ngoại 2 (Nghiêm Chuẩn - Thu Lan)
83
Chương 83: Phiên ngoại 3 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)
84
Chương 84: Phiên ngoại 4 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)
85
Chương 85: Phiên ngoại 5 (Nghiêm Chuẩn- Thu Lan)
86
Chương 86: Phiên ngoại 6: Nhóc Ngôn Ngôn nghịch ngợm.
87
Chương 87: Không được giành hoa cưới của tôi!
88
Lời cám ơn và giới thiệu truyện mới!
89
Lại ngoi lên Pr Truyện sủnggggg

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play