Phu Nhân Trời Định Của Nghiêm Tổng(Tường Văn/Kỳ Hâm)
Nụ hôn đầu
Vào một buổi sáng không trăng cũng không sao tại một căn nhà be bé
ừm thì...bé nó chỉ to hơn nhà tôi+hàng xóm tôi hoii 😶
có một tiếng gọi của một cậu thiếu niên chạc tuổi 20
Đinh Trình Hâm
Diệu Văn à..!!mau dậy đi muộn giờ làm rồi đấy"lay người*
Lưu Diệu Văn
ưm....cho tớ 5p nữa đi"mớ ngủ"
Đinh Trình Hâm
một là dậy 2 là nghĩ việc luôn??
Lưu Diệu Văn
nghĩ... việc chết bây giờ là mấy giờ rồi"bật ngồi dậy+lúng túng"
Đinh Trình Hâm
ừm thì... mới có 7 giờ chứ nhiêu
Lưu Diệu Văn
trời ơi!! chết rồi Lưu Diệu Văn ơi Lưu Diệu Văn chắc bị tên khó ưa đó đuổi chết"lúng túng"
Đinh Trình Hâm
ai bảo cậu không chịu dậy
Lưu Diệu Văn
sao cậu không gọi tớ chứ??
Đinh Trình Hâm
ai nói tớ không gọi cậu tớ gọi cậu muốn vang vọng cả căn nhà
Lưu Diệu Văn
mệt không nói chuyện với cậu nữa ui ... chết rồi"lúng túng chạy vào phòng tắm"
10p sau thì cậu đã xong và đồng phục cty đã xong một chiếc áo sơ mi dài tay trắng, một chiếc quần rộng màu đen nhìn vô cùng tinh tế
sau khi xong cậu chạy một loạt xuống lầu chạy bán sống bán chết phi nhanh như phi cơ ra lấy xe đi làm cậu chạy với tốc độ thờ bàn à nhầm bàn thờ
cuối cùng 15p cậu đã có mặt ở cty vừa bước vào thì thấy một người thanh niên chạc tuổi 21 đang bước vào với vẻ mặt vô cảm toát lên vẻ đẹp của một vị tổng Tài gương mặt lạnh lùng+thần thái chết người đó đã làm bao nhân viên nữ trong cty phải gục ngã
người thanh niên đó bước gần lại phía cậu đứng
Lưu Diệu Văn
chào... chào chủ tịch"cúi đầu"
Nghiêm Hạo Tường
lại đi muộn à"lạnh"
Lưu Diệu Văn
tôi...tôi xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường
Quản lý trừ lương của Thư ký Văn để làm gương ai đi muộn thì cũng bị như thế
Quản lý Khiết
à ...vâng .tôi biết rồi
Nghiêm Hạo Tường
mọi người cứ làm việc
anh bước đi cậu bước theo sau cúi rầm mặt xuống
Lưu Diệu Văn
"aizz...tại sao tức chết đi mất"nghĩ
đến phòng chủ tịch 2 người bước vào cậu đóng cửa lại định bước chỗ làm việc thì....
Nghiêm Hạo Tường
đứng lại đó"lạnh"
Lưu Diệu Văn
chủ.. chủ tịch gọi tôi
chưa kịp nói gì anh ép sát cậu vào tường
Lưu Diệu Văn
chủ ...chủ tịch anh muốn làm gì"run run"
Nghiêm Hạo Tường
sợ tôi sao??"lạnh+cười nửa miệng"
Nghiêm Hạo Tường
thế nói cho tôi biết tại sao một tuần nay em luôn đi muộn là sao"quát"
Lưu Diệu Văn
tôi....tôi...."ngập ngừng vì sợ"
Nghiêm Hạo Tường
NÓI"quát"
Lưu Diệu Văn
do....do tôi... thức muộn nên đi làm muộn ạ
Nghiêm Hạo Tường
đó là lý do để em che giấu sự thật sao"lạnh"
Lưu Diệu Văn
tôi ...tôi nói thật...
Nghiêm Hạo Tường
em nghĩ tôi không biết em làm gì và đi với ai"quát"
Lưu Diệu Văn
tôi... tôi thật sự không biết chủ tịch đang nói gì chủ tịch đang theo dõi tôi
Nghiêm Hạo Tường
em còn dám nói sao??tôi cảnh cáo em nên tránh xa tên khốn đó ra nếu không muốn tôi thịt em"kế sát mặt mình vào mặt cậu"
Lưu Diệu Văn
đó là bạn tôi....tại sao phải tránh"cố chấp trả lời"
Nghiêm Hạo Tường
em được lắm
anh bất ngờ đặt môi mình lên môi cậu hôn sâu đến khi anh thấy cậu không thở được nữa đành luyến tiếc rời đôi môi đỏ hồng của cậu
đôi môi đỏ hồng của cậu bị anh múp mát đến đỏ lên mặt cậu bây giờ không khác gì chú tôm luộc
Lưu Diệu Văn
anh....anh thật quá đáng dám cướp nụ hôn đầu của tôi"đánh nhẹ vào ngực anh"
Nghiêm Hạo Tường
muốn nữa chứ??"nắm tay cậu"
Lưu Diệu Văn
buông ra"đẩy anh ra"
cậu thật sự giận anh rồi vì dám cướp nụ hôn đầu của cậu, cậu mặt tối sầm lại bước lại bàn làm việc ngồi xuống làm việc
thời gian cứ thế trôi qua đến trưa thường nhân viên sẽ mang thức ăn trưa lên cho anh và cậu nhân viên mang thức ăn lên nhưng cậu cứ ngồi lì ở đó không đến anh
anh liền nhẹ nhàng bước lại bàn làm việc của cậu
Nghiêm Hạo Tường
giận tôi sao??
cậu không trả lời cứ lì ra đó
Nghiêm Hạo Tường
em không trả lời tôi muốn tôi thịt em không??
Lưu Diệu Văn
này...anh quá đáng vừa thôi nha
Nghiêm Hạo Tường
thế thì qua ăn NHANH LÊN"quát"
Nghiêm Hạo Tường
được không đi tôi sẽ làm cho cậu đi
anh bước lại tay luồn qua eo thon nhỏ của cậu nhấc bổng cậu lên
Lưu Diệu Văn
anh...anh đang làm cái quái gì vậy hả thả tôi xuống"vùng vẫy"
anh mặc kệ cậu cứ thế mà bế cậu thả xuống bàn ăn
Lưu Diệu Văn
anh...anh....
Nghiêm Hạo Tường
ăn hay để tôi đút em ăn
Lưu Diệu Văn
tôi tự ăn được thưa chủ tịch"nhấn mạnh"
sau khi ăn xong cậu lại về chỗ làm việc tiếp không thèm ngó ngàng gì đến anh
thời gian cứ thế trôi qua đến ra về...
do mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay anh thấy vậy nhẹ nhàng bước lại bàn làm việc của cậu dọn dẹp đồ rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên và bế cậu ra xe đưa cậu về biệt thự riêng của mình
Quản gia Trịnh
Thiếu gia mới về"cúi đầu"
Nghiêm Hạo Tường
ừm..."bế cậu lên phòng"
Coan tác giả ngang ngược🤧
chap có 🔞+ nhaa m.n 👉👈
Coan tác giả ngang ngược🤧
chúc m.n đọc truyện vui vẻ 😚
Comments
bé lắm, chỉ bằng nhà tui + nhà ông bà ngoại tui+ nhà bác
bé thêa thui
2021-11-06
7
Huyền Nhi
hóng nha cô
2021-07-21
1
VyVy👑
hóng
2021-07-20
1