Cục Cưng Cùng Tổng Tài Đào Hoa Truy Tìm Vợ Yêu
Lấy Con
Tiếng mở cửa vang lên khiến cô bất giác giật mình nhìn về phía nó.
Lục Yên Nhiên
[ thong dong đi vào ] Bối Cẩn Mạn...
Lục Yên Nhiên
Cô nên lấy làm vinh dự khi được đẻ thuê cho tôi đấy.
Bối Cẩn Mạn
[ nhíu mày ] Cô có ý gì ?
Lục Yên Nhiên
Không giấu gì cô.
Lục Yên Nhiên
Vốn tôi mới là người tối qua cùng cậu chủ ân ái.
Lục Yên Nhiên
Chỉ tiếc, tôi mắc bệnh về tử cung, không thể sinh con được nữa...
Bối Cẩn Mạn
[ mặt tối sầm lại ] ...
Bối Cẩn Mạn
Tại sao lại là tôi ?
Lục Yên Nhiên
[ nhếch môi cười, vênh mặt lên ] Vì tôi đang chướng mắt cô.
Lục Yên Nhiên
Họp lớp cái thá gì chứ, tôi chỉ muốn lợi dụng bữa tiệc để đưa cô lên giường anh ấy thôi.
Bối Cẩn Mạn
[ siết chặt tay lại ] Cô muốn tôi đẻ cho cô một đứa con ?
Lục Yên Nhiên
[ nhún vai ] Đứa con đó sẽ trở thành kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy.
Lục Yên Nhiên
Cô đừng mơ trốn được khỏi tôi !
Dứt lời, một đám đàn ông từ ngoài cửa tấp nập ùa vào, bắt trói cô đi.
Vì trận kịch liệt tối hôm qua nên cô đã chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa rồi.
Bối Cẩn Mạn
[ nghiến răng ] *Khốn kiếp!!*
Tại một bệnh viện tư nhân vùng ngoại ô.
Bối Cẩn Mạn
[ đau đớn hét lên ] A !!
Bác sĩ
Cố rặn nữa đi, đầu đứa trẻ đã ra rồi này !
Bối Cẩn Mạn
[ bấu mạnh vào giường ] Đau chết mất !!
Lục Yên Nhiên
[ khoanh tay dựa lưng vào tường ] Không ngờ nhốt cô 9 tháng mà cô vẫn còn tỉnh táo.
Lục Yên Nhiên
[ khiêu khích ] Chẳng biết...Lập Kiêu của cô bây giờ ra sao rồi nhỉ ?
Bối Cẩn Mạn
[ gằn giọng ] Câm miệng !
Bối Cẩn Mạn
Tôi và anh ấy đã chia tay nhau từ lâu rồi...!
Lục Yên Nhiên
[ cười khẩy ] Cũng đúng, ắt hẳn giờ anh ta đã có người mới tốt hơn cô.
Bối Cẩn Mạn
[ cắn chặt môi đến bật máu ]
Bối Cẩn Mạn
[ mệt lả thiếp đi ] ...
Lục Yên Nhiên
[ cười đắc ý bế đứa bé rời khỏi ] Được rồi, cứ kệ cô ta đó tự sinh tự diệt.
Bác sĩ
Tôi hiểu rồi, Lục tiểu thư !
Comments