[Lichaeng] Chủ Nhân ! Em Yêu Người !
Thổ lộ...
Nàng đi lên thư phòng của cô. Vừa đẩy cửa vào thì nàng liền thấy sắc mặt của cô thật sự ko tốt nên cũng chẳng dám nói gì. Đợi đến khi cô ngước lên thấy nàng. Cơ hồ khuôn mặt cô giãn ra, nụ cười ấm áp ôn nhu ấy cũng xuất hiện làm nàng đỡ đi phần nào. Cô cất giọng.
Lalisa Manoban
Em vào sao lại ko lên tiếng ?
Park Chaeyoung
Em sợ...sợ làm phiền đến công việc của người
Lalisa Manoban
*bật cười* được rồi
Lalisa Manoban
Báo cho em một truyện
Lalisa Manoban
Từ hôm nay em sẽ là hầu riêng của tôi
Lalisa Manoban
Nên em chỉ cần đi theo tôi
Lalisa Manoban
Tôi kêu gì làm đó là được rồi
Lalisa Manoban
Ko cần nghe lời ai khác hết
Lalisa Manoban
Biết chưa ?
Park Chaeyoung
Nhưng mà chủ nhân...
Lalisa Manoban
Có chuyện gì sao ?
Park Chaeyoung
Sao em lại được phong làm người hầu riêng của người vậy ?
Lalisa Manoban
Em muốn biết sao ? *tiến lại chỗ nàng*
Park Chaeyoung
Ưm *gật đầu*
Lalisa Manoban
Vì tôi thích em *nâng cầm nàng lên*
Park Chaeyoung
Hả...hả ? Gì chứ ?
Park Chaeyoung
Người...người đừng giỡn với em nha
Lalisa Manoban
Tôi ko giỡn mà tôi nói thật
Lalisa Manoban
Tuỳ em nghĩ thôi *cầm cuốn sách đi ra khỏi thư phòng*
Lalisa Manoban
Lát em pha một ấm trà rồi mang ra vườn hoa cho tôi *cười ôn nhu*
Sau khi nghe lí do của cô xong. Nàng ngẩn ngơ mà suy nghĩ đủ thứ. Pha trà cũng để nước nóng đổ vào tay.
Hầu gái
Làm ko có tập trung gì hết
Nàng pha một ấm trà rồi mang ra vườn, cô ngồi trong vườn ung dung đọc sách. Thấy nàng đặt khay trà xuống cô khẽ nói.
Lalisa Manoban
Em pha trà làm gì lâu dữ vậy ?
Park Chaeyoung
Dạ...em....
Lalisa Manoban
Làm gì ấp úng vậy ?
Lalisa Manoban
Em bỏ độc vào trà sao ? *chọc nàng*
Park Chaeyoung
Em ko có mà *xua tay lia lịa*
Lalisa Manoban
*chụp lấy tay nàng*
Lalisa Manoban
Sao lại đỏ như vậy ?
Lalisa Manoban
Em lại bị bỏng à ? *cầm tay nàng*
Park Chaeyoung
A em ko sao mà * định rút tay lại*
Lalisa Manoban
Mau đi theo tôi *kéo nàng đi*
Cô lôi nàng về phòng rồi đóng cửa lại. Cô để nàng ngồi xuống ghế còn mình thì đi lấy lọ thuốc mà bôi cho nàng. Cô tỉ mỉ bôi lên mu bàn tay đang sưng lên kia. Khẽ trách
Lalisa Manoban
Sao lại làm việc bất cẩn như vậy ?
Lalisa Manoban
Lỡ em bị nặng hơn thì làm sao ? *lo lắng*
Lalisa Manoban
Mốt phải tập trung chứ ?
Trong đầu nàng đang có rất nhiều suy nghĩ lạ.
Park Chaeyoung
Cô chủ thích mình sao ? Vậy tình cảm mình dành cho BM là gì chứ ? *nghĩ*
Park Chaeyoung
Sao lại rối như thế này ? *nghĩ*
Park Chaeyoung
À em còn chuẩn bị bữa trưa cho người nữa
Park Chaeyoung
Em xin phép đi trước *lạnh lùng rút tay lại mà cúi chào rồi bỏ ra ngoài*
Cô cũng chán quá nên ko có gì làm nên liền đi bắn cung với Jisoo. Jisoo thấy hôm nay bạn mình có vẻ tâm trạng ko tốt mấy nên cũng bắt đầu hỏi chuyện.
Kim Jisoo
Hôm nay cậu làm sao vậy ?
Kim Jisoo
Ko được tốt như mọi ngày
Lalisa Manoban
Tớ nói rồi
Lalisa Manoban
Tớ nói thích em ấy
Lalisa Manoban
Sáu tháng qua tớ cũng đã xác định được tình cảm ấy là gì
Kim Jisoo
Em ấy trả lời sao ?
Lalisa Manoban
Ko trả lời
Lalisa Manoban
Và có lẽ là đang tìm cách tránh mình
Kim Jisoo
Thế thì cậu phải bạo lên, chủ động gặp mặt đi
Lalisa Manoban
Rồi để em ấy cảm thấy tớ phiền sao ?
Do là tâm trạng ko tốt nên đường cung của cô bị xéo đi ko trúng bản mà trúng vào một ai đó đằng xa. Cô tức tốc chạy lại xem ai
BM (ngừoi làm vườn)
Chủ...chủ nhân...
Lalisa Manoban
Tôi đã dặn là khu vực bắn cung ko được đi vào mà *bực*
BM (ngừoi làm vườn)
A tôi xin lỗi
Lalisa Manoban
Mau tới giúp anh ta về lại nhà rồi kêu bác sĩ tới trị thương
Lalisa Manoban
Rào lại luôn khu vực bắn cũng cho tôi.
Lalisa Manoban
Ko phận sự MIỄN VÀO *lạnh*
Cô giải quyết xong thì cũng đi vào nhà. Gương mặt cô thật sự ko còn nét ôn nhu ngày nào nữa khiến ai nhìn cũng phải sợ. Chuyện này cũng truyền tới tai của các hầu gái và đương nhiên là nàng cũng nghe thấy.
Nàng nhờ Anna đưa bữa trưa cho cô còn mình thì chạy đi gặp BM xem anh ấy sao rồi.
Lalisa Manoban
Chaeyoung đâu ?
Hầu gái
À cô ấy có việc bận ạ
Lalisa Manoban
Đừng để tôi lập lại
Hầu gái
Dạ đi thăm BM rồi ạ
Một mình cô ngồi trong phòng ăn. Đôi mắt từ từ buông xuôi trong ko gian. Cô đập mạnh bàn một cái rồi lại dựa ra ghế một cách mệt mỏi.
Lalisa Manoban
Mình đang làm cái gì vậy chứ ?
Lalisa Manoban
Hầu riêng của tôi mà lại đi bỏ tôi chăm sóc cho một tên thợ vườn sao ?
Lalisa Manoban
Hắn có gì hơn tôi chứ ?
Lalisa Manoban
Chaeyoung, ko lẽ trái tim của em chỉ dành cho nam nhân mà ko có chỗ cho tôi sao ?
Suy nghĩ một hồi thì cô cũng chẳng muốn ăn gì mà bỏ đi vào phòng. Đến khi nàng quay lại thì là truyện của hai tiếng sau. Nàng đi xuống bếp thấy đồ ăn của cô vẫn chưa động đũa. Nàng liền đi đến phòng cô mà gõ cửa
Lalisa Manoban
Vào đi *lạnh*
Lalisa Manoban
Có chuyện gì ko ? *vẫn tập trung vẽ tranh*
Park Chaeyoung
Người ko ăn trưa sao ?
Lalisa Manoban
*ngừng vẽ nhưng rồi cũng vẽ tiếp*
Lalisa Manoban
Tại tôi ko có hứng ăn
Park Chaeyoung
Em bỏ công sức ra nấu cho người đó
Park Chaeyoung
Sao người lại ko ăn chứ ? *giận dỗi*
Lalisa Manoban
Tôi tưởng đầu bếp nhà nấu chứ
Park Chaeyoung
Em nấu thật mà
Lalisa Manoban
Vậy em hâm lại đi rồi tôi ăn
Park Chaeyoung
Vâng ạ *cười tươi chạy đi*
Lalisa Manoban
*bật cười nhìn theo bóng nàng*
Nàng đi hâm lại đồ ăn thì cô cũng ăn hết. Buổi tối, cô chuẩn bị đi tắm thì liền gọi nàng lên để kì lưng cho mình. Vẫn như mọi hôm. Nàng dùng chiếc khăn trắng mà chà lưng cho cô. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại dùng tay mình chạm vào da thịt cô làm cô có chút giật mình.
Lalisa Manoban
Em làm gì vậy ?
Park Chaeyoung
Vết thương hôm bữa trên bả vai của người hình như gần hết rồi nè.
Park Chaeyoung
Người ráng hồi phục nha
Park Chaeyoung
Rồi còn bắn cung cho em xem nữa
Park Chaeyoung
Người bắn giỏi lắm á
Lalisa Manoban
Em thấy tôi bắn cung sao ?
Park Chaeyoung
Có một lần em đi lấy dâu em có đi ngang qua sân bắn cung
Park Chaeyoung
Em thấy ngừoi bắn siêu lắm kìa
Lalisa Manoban
À ừm cảm ơn em
Hiện tại đang là nữa đêm nhưng cô lại chẳng ngủ được nên kêu nàng pha cho mình một lu sữa nóng. Nhưng gọi mãi chẳng thấy nên cô khoác chiếc áo ngủ vào rồi đi dần về phía phòng nàng.
Cô gõ cửa rồi hé vào thì thấy nàng đang nằm run bần bật trên giường. Cô vội đi vào xem nàng như thế nào. Nàng sốt rồi
Cô nhìn xung quanh thì thấy cửa sổ chưa đóng nên liền chạy lại đóng cửa. Cô đi lại chỗ nàng rồi xem xét tình hình. Thế là cả nguyên hôm ấy cô đều thức để chăm sóc cho nàng.
Comments
cà thơi si tình
ê má t đọc truyện bả này kiểu lâu t khát cổ họng t hay uống nước lắm, mà t toàn uống ngay mấy khúc hài k ngờ tới k à, t phun phụt 1 cái ướt hết mẹ màn hình ☺️🤌
2024-06-06
1
Concac Cailonque
Thấy mẹ luôn
2023-11-23
2
Real or Fake
🙂vui nhể
2023-09-27
1