chap 2 Lục Ngạo Thiên đến
Nguyệt Băng Linh
( thú hiếm nghe nói ở vùng núi phía đông tụ tập rất nhiều )
Nguyệt Băng Linh
( mình cũng muốn đi thử xem sao )
Nguyệt Băng Linh
( cái con xanh xanh to đùng kia chắc là thú hệ băng nhỉ )
Băng
con người bé nhỏ ngươi đến đây làm thức ăn cho ta sao haha
Nguyệt Băng Linh
( gì chứ )
Nguyệt Băng Linh
ta muốn đem ngươi về làm món chim nướng
Băng
gì chứ con người bé nhỏ kia ngươi biết ta là ai không mà ăn nói như vậy
Băng
ta là thần thú mang thuộc tính băng mạnh nhất
Nguyệt Băng Linh
thì sao chứ vậy là ngươi không muốn bị nướng mà muốn bị rán đúng không
Nguyệt Băng Linh
được rồi vào chủ đề chính nào ta muốn làm chủ nhân của ngươi
Băng
con người bé nhỏ kiêu ngạo ngươi biết đã có bao nhiêu người nói câu đó mà thiệt mạng không
Băng
ngươi cũng sẽ không phải là ngoại lệ đâu haha
Nguyệt Băng Linh
( tên này dám khinh thường ta )
Nguyệt Băng Linh
được vậy ngươi chờ đó
Nguyệt Băng Linh
*phóng ra luồng sức mạnh khổng lồ phi thẳng về phía thần thú đó
Băng
gì chứ ngươi rốt cuộc là ai..ngũ thuộc tính sao
Nguyệt Băng Linh
vậy ngươi phục chưa hả *cười
Nguyệt Băng Linh
( trời ạ hi vọng nó phục rồi chứ nãy phóng ra hết sức mạnh rồi còn đâu )
Nguyệt Băng Linh
( hay quá rồi )
Băng
người đồng ý kí khế ước với tôi chứ ạ
Nguyệt Băng Linh
giờ muộn rồi ta phải về thôi
Băng
vậy người lên lưng tôi đi
Nguyệt Băng Linh
( nó không chở thì chắc mình chết quá , lúc đi hết mình lúc về hết hồn )
Nguyệt Băng Linh
ngươi có thể thu nhỏ lại không to thế này thì người khác sẽ sợ đấy
Nguyệt Băng Linh
( ồ thần kỳ thật con thú to vậy mà trong chốc lát đã bé tý nằm trong tay mình )
Nguyệt Băng Linh
* vào phòng
Nguyệt Băng Linh
( có vẻ chưa ai phát hiện ta đã đi )
Nguyệt Băng Linh
* nằm phịch xuống giường
Nguyệt Băng Linh
ài sắp sáng rồi đi ngủ thôi
Đông Nhi
công chúa người dậy sớm vậy
Nguyệt Băng Linh
tại hôm qua ta ngủ nhiều á
Nguyệt Băng Linh
em mau chuẩn bị bữa sáng cho ta đi
Băng
chủ nhân là công chúa sao
Nguyệt Băng Linh
ừm xin lỗi ta quên chưa nói
Nguyệt Băng Linh
à mà lát ngươi dạy ta về thuộc tính băng đi
Nguyệt Băng Linh
Đông nhi ta muốn tập luyện 1 chút phiền em ra ngoài canh cho ta đi
Nguyệt Băng Linh
dù có tiếng động gì cũng đừng mở cửa vào
Đông Nhi
nhưng..hôm qua người
Nguyệt Băng Linh
không sao mà
Băng
cô gái đó có vẻ rất quan tâm đến người
Nguyệt Băng Linh
ừm tất nhiên
Nguyệt Băng Linh
được rồi bắt đầu thôi
học trong một canh giờ thì linh nhi cuối cùng cũng dễ dàng điều khiển băng của mình
Nguyệt Băng Linh
thật vậy sao
Nguyệt Băng Linh
vậy thì ta sẽ chăm chỉ tập luyện hàng ngày
Nguyệt Băng Linh
Đông nhi ta xong rồi
Nguyệt Băng Linh
ta muốn ra ngoài hóng gió một chút
Nguyệt Băng Linh
( ơ con chim sẻ này ở đâu ra vậy *nhìn lên trên cây )
Nguyệt Băng Linh
( có một cái tổ vậy là ẽm bị rơi khỏi tổ sao )
Nguyệt Băng Linh
( hừm không dùng được khinh công bởi có thể sẽ doạ đến những con chim trên đó)
Nguyệt Băng Linh
( mà cũng không thể để mọi người thấy được vậy mình đành leo cây vậy )
Nguyệt Băng Linh
* leo lên cây thả chú chim vào tổ
lúc đó Lục Ngạo thiên vô tình đi ngang qua [ nhị hoàng tử của Đông Lục Quốc ]
Lục Ngạo Thiên
( haha một tiểu thư khuê các mà lại leo cây chỉ để cho chú chim sẻ vào tổ sao )
Lục Ngạo Thiên
( không sợ mất phong thái của một tiểu thư sao )
Nguyệt Băng Linh
* trượt chân
Lục Ngạo Thiên
( toi rồi )
Ngạo thiên đang định nhảy ra đỡ thì Linh nhi đã lộn nhào rồi đáp xuống đất bằng chân
Lục Ngạo Thiên
( mình đang làm gì vậy chứ đâu liên quan đến mình đúng là mất thời gian )
Nguyệt Băng Linh
( ây dô mình lại đói rồi về phòng kiếm gì ăn thôi )
ở một chỗ khác cụ thể chỗ của hoàng đế và nhị hoàng tử đông lục quốc
cả hai bàn chiến sự đến khuya
Nguyệt Minh Nam [ cha của NBL ]
giờ cũng muộn rồi ngươi ở lại chỗ ta đi rồi sáng mai hẵng trở về
Lục Ngạo Thiên
đa tạ bệ hạ
do ông hoàng đế bị ume con gái hay làm sao mà chỉ lộn chỗ
đáng lý ra là phòng dành cho người hoàng tộc của nước khác mà não chỉ nhớ đến con gái nên chỉ nhầm phòng con gái mình
Lục Ngạo Thiên
* đi theo hướng dẫn của hoàng đế
Lục Ngạo Thiên
phòng này sao
Nguyệt Băng Linh
( ủa trước cửa có bóng người lẽ nào là thích khách )
Nguyệt Băng Linh
* rút sẵn giày
Lục Ngạo Thiên
*mở cửa bước vào
Nguyệt Băng Linh
* ném thẳng chiếc giày vào mặt ổng
Lục Ngạo Thiên
* lăn đùng ra đất
Nguyệt Băng Linh
( khoan...khoan đã ăn mặc cao quý như kia lẽ nào không phải thích khách , trong tiểu thuyết nói thích khách là mặc đồ đen kín mít mà )
Nguyệt Băng Linh
( lẽ nào mình đánh nhầm người )
Nguyệt Băng Linh
( chết rồi * lôi ổng vào đặt lên ghế dài )
Nguyệt Băng Linh
* đóng cửa lại
Nguyệt Băng Linh
( hừm phải làm gì để anh ta tỉnh giờ ta )
Băng
chủ nhân chỉ cần chờ thôi hắn ta chỉ bị ngất thông thường thôi
Nguyệt Băng Linh
ừm vậy chờ
Nguyệt Băng Linh
được rồi mau trốn đi
Nguyệt Băng Linh
* ngồi chờ một lúc lâu
Nguyệt Băng Linh
* ngủ gục
Lục Ngạo Thiên
* mở mắt ra
Lục Ngạo Thiên
đau đầu quá
Nguyệt Băng Linh
anh tỉnh rồi hả
Nguyệt Băng Linh
tự dưng anh bất tỉnh trước phòng tôi nên tôi đưa anh vào trong
Nguyệt Băng Linh
giờ anh đã tỉnh thì nên ra ngoài thôi
Lục Ngạo Thiên
( tôi biết là cô ném giày vào đầu tôi đấy nhé )
Lục Ngạo Thiên
ừm vậy cảm ơn cô
Lục Ngạo Thiên
ta đi đây hẹn gặp lại
Nguyệt Băng Linh
( phù may thật anh ta không nhớ gì cả )
Nguyệt Băng Linh
ừm hẹn gặp lại
Lục Ngạo Thiên
( cô gái này thật thú vị )
Đông Nhi
công chùa à người mau dậy đi
Đông Nhi
bệ hạ gọi người tới tẩm cung của người
Nguyệt Băng Linh
phụ vương gọi ta sao
Nguyệt Băng Linh
vậy nhanh lên nào
Nguyệt Minh Nam [ cha của NBL ]
Linh nhi con đến rồi
Nguyệt Băng Linh
kính chào phụ vương
Nguyệt Băng Linh
( trời ơi là anh ta kìa mà không sao anh ta có nhớ gì đâu mà lo)
Nguyệt Minh Nam [ cha của NBL ]
đây là nhị hoàng tử của Đông Lục Quốc
Nguyệt Minh Nam [ cha của NBL ]
đây là con gái ta Nguyệt Băng Linh
Nguyệt Băng Linh
kính chào hoàng tử lần đầu gặp mặt hi vọng hoàng tử chiếu cố
Nguyệt Băng Linh
( vậy mà mình lại đánh ngất nhị hoàng tử của một nước )
Lục Ngạo Thiên
ừm lần đầu gặp mặt
Lục Ngạo Thiên
( lần đầu cái con khỉ )
Lục Ngạo Thiên
đến lúc ta phải về rồi công chúa có thể tiễn ta được không
Nguyệt Băng Linh
được..được ạ
Lục Ngạo Thiên
không ngờ cô gái đó lại là cô
Nguyệt Băng Linh
hơ hơ..là tôi
Lục Ngạo Thiên
ây da đầu ta đau quá bị chiếc giày của công chúa ném trúng giờ vẫn còn đau
Nguyệt Băng Linh
* chột dạ
Nguyệt Băng Linh
( anh ta biết sao )
Lục Ngạo Thiên
thôi ta đùa đấy muội không phải lo ta không nói với ai đâu
Nguyệt Băng Linh
cảm ơn hoàng tử
Lục Ngạo Thiên
đổi lại chúng ta kết giao huynh muội , muội sẽ gọi ta là thiên huynh được chứ
Nguyệt Băng Linh
thiên huynh..
Lục Ngạo Thiên
đúng rồi * mỉm cười
Lục Ngạo Thiên
được rồi ta đi nha
Nguyệt Băng Linh
ừm thượng lộ bình an
Comments
Hòa Lê
Ủa tổng đài nào bị ném giày vào đầu cũng thấy thú vị hả ta
2025-07-24
1
Hòa Lê
Thần thú băng sau đó:hu hu bị đánh:)))
2025-07-24
1
Bỉ Ngạn Xanh
ủa leo cây cũng làm rung cây mà
2025-07-31
1