Chương 12: Lời tỏ tình...hơi bất ngờ

Hàn Bách cũng đến chịu với người đàn ông này, chẳng phải cô đã giúp anh ta rồi sao? Bây giờ còn muốn gì nữa? Hàn Bách khó xử quay sang nói thầm với Hàn Võ nói: "Ông! Con xin phép ra ngoài nói chuyện riêng với Tôn tổng"

"Hả?...Được rồi con đi đi" Chẳng phải nói hai đứa đang yêu nhau sao? Tại sao con bé vẫn còn gọi là Tôn tổng? Hay tiểu Bách không muốn công khai chuyện này?

"Anh! Có thể đi theo tôi ra kia một chút?" Hàn Bách đứng lên nhìn về phía Tôn Mặc Thiên nói.

"Được" Tôn Mặc Thiên lãnh đạm đáp lại rồi đứng lên đi theo Hàn Bách.

Ra đến sân vườn Hàn Bách ngó ngàng bốn phía xem có ai không rồi nhìn chằm chằm vào Tôn Mặc Thiên nghiêm túc nói: "Tôn tổng, chẳng phải tôi đã trả ơn cho anh rồi sao?"

"Ừ!" Tôn Mặc Thiên mặt không chút gợn sóng nào trả lời như thể những chuyện vừa rồi quá bình thường.

"Vậy sao anh còn nói hai chúng ta yêu nhau? Ban đầu không phải đã thỏa thuận là xong việc thì coi như ko còn gì sao?" Hàn Bách vừa bất mãn vừa khó hiểu hỏi Tôn Mặc Thiên.

"Hình như em nhớ nhầm rồi"

"Sao? Nhớ nhầm gì cơ?" Mình nhớ là đúng như vậy mà...xong việc đường ai nấy đi...

"Tôi chưa từng nói với em là xong việc coi như không còn gì, tôi chỉ nói em làm vậy đúng là để em trả ơn tôi nhưng bây giờ tôi nghĩ kĩ rồi như vậy vẫn chưa đủ" Ánh mắt Tôn Mặc Thiên mờ ám nhìn Hàn Bách khiến Hàn Bách không khỏi nổi da gà.

"Vậy...vậy bây giờ anh muốn như thế nào thì mới trả được hết ơn giữa tôi với anh?"

"Em muốn trả ơn tôi? Người được tôi cứu mạng không nhiều đếm được trên đầu ngón tay, em nghĩ xem nên trả như thế nào?"

"Anh muốn gì? Hay có tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Tôi sẽ giúp hết sức?"

"Làm bạn gái của tôi, tôi cứu em hai lần đủ để em dùng cả đời trả!" Tôn Mặc Thiên nói xong khóe môi không kìm được mà hơi nhếch lên.

"Cái gì? Làm...làm bạn gái anh? Xin lỗi có thể yêu cầu cái khác được không?" Hiện tại bây giờ Hàn Bách cô không có chút hứng thú nào với cái thứ gọi là tình yêu cả, nó có lẽ ko hề dành cho cô.

"Không được, tôi chỉ chấp nhận yêu cầu này thôi, bây giờ em không muốn tôi có thể cho ém thời gian" Gương mặt Tôn Mặc Thiên vẫn ảm đạm như bình thường, anh biết bây giờ cô không thể yêu nhưng Tôn Mặc Thiên không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời như vậy! Hay anh đã Yêu cô rồi, nhưng hai người chỉ mới gặp nhau vài lần mà, bây giờ Tôn Mặc Thiên không hiểu bản thân đang nghĩ và muốn gì...anh chỉ biết rằng đâu đó trong con tim mách bảo anh rằng anh cần cô...

"Xin lỗi! Đối với yêu cầu này của anh tôi không thể nào chấp nhận được"

"Không sao tôi có thể cho em thời gian! Từ từ chấp nhận!" Đối với câu trả lời của Hàn Bách không nằm ngoài dự đoán của Tôn Mặc Thiên.

"Nhưng...hiện tại tôi...tôi không muốn dây dưa với tình yêu...nó khiến tôi mất cảm giác an toàn..." Hàn Bách cúi đầu bi thương nói.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, chừng nào em nghĩ kỹ rồi thì nói cho tôi biết."

"Được tôi biết rồi! Chỉ sợ anh không đợi được tôi thôi" Hàn Bách cười miễn cưỡng trả lời với Tôn Mặc Thiên.

"Tôi sẽ chờ em" Nói xong Tôn Mặc Thiên quay lưng đi vào trong.

Người Hàn gia thấy Tôn Mặc Thiên vào một mình thì tò mò nhưng không ai dám hỏi gì.

Hàn Bách không vào mà đứng bên ngoài suy nghĩ, liệu mình có nên tin tưởng vào tình yêu? Mình cần tình yêu sao? Mình có nên chấp nhận Tôn Mặc Thiên?...Không mình không thể dẫm lên vết xe đổ được...nhưng không hiểu sao mình lại không hề thấy bài xích Tôn Mặc Thiên? Lý do vì sao?...

Đứng được một lúc Hàn Bách cảm thấy hơi se se lạnh thì mới nhấc chân bước vào, vừa ngồi xuống ông Hàn bên cạnh đã nhẹ giọng hỏi: "Sao con đi lâu vậy? Có chuyện gì sao?"

"Dạ không con chỉ đi dạo quanh quanh một chút thôi" Hàn Bách ảo não trả lời.

Một lúc sau ông Hàn lên sân khấu cầm micro nói: "Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay, nhân tiện tôi có một tin muốn công bố...đứa cháu gái của tôi Hàn Tiểu Dương nay đã đến tuổi trưởng thành, có cuộc sống, tình yêu, con bé đã gặp và có tình cảm với Từ thiếu-Từ Noãn Khang đây, nhân dịp này tôi muốn tổ chức luôn lễ đính hôn cho hai đứa nó còn khi nào kết hôn tôi sẽ công bố sau"

Hàn Võ nói xong phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay vang rội cả hội trường. Hai nhân vật chính bắt đầu từ từ đi lên sân khấu rót rượu mừng, rồi sau cùng là hôn nhau.

Hàn Võ im lặng quan sát Hàn Bách nãy giờ cứ tưởng cô sẽ đau lòng nhưng xem ra ông đã nghĩ quá nhiều rồi, biểu cảm của Hàn Bách nãy giờ vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng nào, cũng không giống như đang giả vờ, điều này khiến Hàn Võ yên tâm hơn đôi chút.

Hot

Comments

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

kiểu như sắp chết á,tâm nguyện

2022-09-11

1

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

chị a Tống

2022-04-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Tai nạn bất ngờ
3 Chương 3: Đau lòng đến hận
4 Chương 4: Gặp mặt lần hai
5 Chương 5: Yêu cầu báo đáp
6 Chương 6: Ngại ngùng
7 Chương 7: Chuẩn bị
8 Chương 8: Cảm giác khó tả
9 Chương 9: Buổi tiệc khai mạc
10 Chương 10: Một thoáng rung động
11 Chương 11:Tiệc mừng thọ
12 Chương 12: Lời tỏ tình...hơi bất ngờ
13 Chương 13: Muốn ra nước ngoài
14 Chương 14: Cuộc gặp mặt tình cờ
15 Chương 15: Sự cố sảy ra-một khắc nguy hiểm
16 Chương 16: Lại là anh-bước đầu tiếp nhận
17 Chương 17: Công việc
18 Chương 18: Giới thiệu
19 Chương 19: Trở về
20 Chương 20: Gia đình thật sự
21 Chương 21: Tâm sự chị em
22 Chương 22: Bất ngờ dọn về
23 Chương 23: Sống chung
24 Chương 24: Nhà thiết kế hàng đầu
25 Chương 25: Bước đầu của sự nghiệp
26 Chương 26: Gặp lại, không chút gợn sóng
27 Chương 27: "Thanh mai trúc mã"
28 Chương 28: Ba mẹ trở về
29 Chương 29: Giải cứu
30 Chương 30: Về Tôn gia
31 Chương 31: Vô đề
32 Chương 32: Anh đúng là ngày càng hư hỏng
33 Chương 33: Lời cảnh cáo
34 Chương 34: Nội gián
35 Chương 35: Tra ra hung thủ
36 Chương 36: Ai cho ông cái lá gan lớn như thế?
37 Chương 37: Cái giá phải trả cho người dám đánh chủ ý lên Hàn Bách
38 Chương 38: Bị tấn công
39 Chương 39: Hàn Tiểu Dương thay đổi
40 Chương 40: Sự thật được phơi bày
41 Chương 41: Vô đề
42 Chương 42: Muốn chơi một ván
43 Chương 43: Quan hệ giữa Star và King L
44 Chương 44: Cơm cún ngập mặt
45 Chương 45: Hợp tác lật đổ Sweet Lam
46 Chương 46: Cứu người
47 Chương 47: Cuộc gặp mặt bất ngờ
48 Chương 48: Vô đề
49 Chương 49: Không biết sinh con
50 Chương 50: Em có nguyện ý trở thành ánh sáng của anh không?
51 Chương 51: Nồng nhiệt
52 Chương 52: Dám cướp nụ hôn đầu của bà
53 Chương 53: Oan gia ngõ hẹp
54 Chương 54: Không đánh lại chi bằng phá hủy
55 Chương 55: Cảm giác không lành
56 Chương 56: Sảy ra chuyện
57 Chương 57: Trốn thoát
58 Chương 58: Xin lỗi anh đến muộn
59 Chương 59: Tự cầu nguyện cho mình đi
60 Chương 60: Là do mẹ cô bày mưu? Đúng chứ?
61 Chương 61: Quà tặng miễn phí đêm khuya
62 Chương 62: Hủy bỏ hợp tác
63 Chương 63: Hạnh Phúc là đi cướp của người khác à?
64 Chương 64: Khi người đàn ông thất sủng
65 Chương 65: Gạt người lấy của
66 Chương 66: Vô đề
67 Chương 67: Bắt gian tại trận
68 Chương 68: Duyên số do trời định
69 Chương 69: Mình dừng lại được rồi
70 Chương 70: Cảm giác mà tôi chịu cô cũng phải chịu
71 Chương 71: Vật chất quan trọng hơn sao?
72 Chương 72: Gặp gỡ...
73 Chương 73: Hiểu lầm
74 Chương 74: Vô đề
75 Chương 75: Hiếm khi vui vẻ như vậy
76 Chương 76: Có lẽ đã rung động...
77 Chương 77: Không lường trước được
78 Chương 78: Bà đây chưa giết cô là may rồi
79 Chương 79: Vân Uyển
80 Chương 80: Sắp bắt đầu
81 Chương 81: Anh quả thực vô sỉ
82 Chương 82: Ngã cầu thang
83 Chương 83: Lại một lần nữa mất đi.
84 Chương 84: Khó nói
85 Chương 85: Cô thì hiểu cái gì chứ?
86 Chương 86: Vô đề
87 Chương 87: Cười thôi cũng khiến người khác đổ mồ hôi.
88 Chương 88: Tốn công vô ích
89 Chương 89: "Đinh Dư Hy"-mối hoạ mới.
90 Chương 90: Nổi bật trước đám đông
91 Chương 91: Trách nhiệm ở vị trí người thống trị
92 Chương 92: "Cậu" Vân Liên
93 Chương 93: "Mẹ..."
94 Chương 94: Lật tung thành phố cũng phải tìm cho ra!
95 Chương 95: Nhận sự giúp đỡ của người quen cũ!
96 Chương 96: Ở ngay trước mặt
97 Chương 97: Sai sót của đời người
98 Chương 98: Sinh mệnh trong gang tấc
99 Chương 99: Điểm dừng chính là sự kết thúc
100 Chương 100: Thời gian đi kèm với hạnh phúc
101 Chương 101: Ngoại truyện-Mang thai
102 Chương 102: Ngoại truyện-Sinh em bé, lần đầu làm ba.
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Tai nạn bất ngờ
3
Chương 3: Đau lòng đến hận
4
Chương 4: Gặp mặt lần hai
5
Chương 5: Yêu cầu báo đáp
6
Chương 6: Ngại ngùng
7
Chương 7: Chuẩn bị
8
Chương 8: Cảm giác khó tả
9
Chương 9: Buổi tiệc khai mạc
10
Chương 10: Một thoáng rung động
11
Chương 11:Tiệc mừng thọ
12
Chương 12: Lời tỏ tình...hơi bất ngờ
13
Chương 13: Muốn ra nước ngoài
14
Chương 14: Cuộc gặp mặt tình cờ
15
Chương 15: Sự cố sảy ra-một khắc nguy hiểm
16
Chương 16: Lại là anh-bước đầu tiếp nhận
17
Chương 17: Công việc
18
Chương 18: Giới thiệu
19
Chương 19: Trở về
20
Chương 20: Gia đình thật sự
21
Chương 21: Tâm sự chị em
22
Chương 22: Bất ngờ dọn về
23
Chương 23: Sống chung
24
Chương 24: Nhà thiết kế hàng đầu
25
Chương 25: Bước đầu của sự nghiệp
26
Chương 26: Gặp lại, không chút gợn sóng
27
Chương 27: "Thanh mai trúc mã"
28
Chương 28: Ba mẹ trở về
29
Chương 29: Giải cứu
30
Chương 30: Về Tôn gia
31
Chương 31: Vô đề
32
Chương 32: Anh đúng là ngày càng hư hỏng
33
Chương 33: Lời cảnh cáo
34
Chương 34: Nội gián
35
Chương 35: Tra ra hung thủ
36
Chương 36: Ai cho ông cái lá gan lớn như thế?
37
Chương 37: Cái giá phải trả cho người dám đánh chủ ý lên Hàn Bách
38
Chương 38: Bị tấn công
39
Chương 39: Hàn Tiểu Dương thay đổi
40
Chương 40: Sự thật được phơi bày
41
Chương 41: Vô đề
42
Chương 42: Muốn chơi một ván
43
Chương 43: Quan hệ giữa Star và King L
44
Chương 44: Cơm cún ngập mặt
45
Chương 45: Hợp tác lật đổ Sweet Lam
46
Chương 46: Cứu người
47
Chương 47: Cuộc gặp mặt bất ngờ
48
Chương 48: Vô đề
49
Chương 49: Không biết sinh con
50
Chương 50: Em có nguyện ý trở thành ánh sáng của anh không?
51
Chương 51: Nồng nhiệt
52
Chương 52: Dám cướp nụ hôn đầu của bà
53
Chương 53: Oan gia ngõ hẹp
54
Chương 54: Không đánh lại chi bằng phá hủy
55
Chương 55: Cảm giác không lành
56
Chương 56: Sảy ra chuyện
57
Chương 57: Trốn thoát
58
Chương 58: Xin lỗi anh đến muộn
59
Chương 59: Tự cầu nguyện cho mình đi
60
Chương 60: Là do mẹ cô bày mưu? Đúng chứ?
61
Chương 61: Quà tặng miễn phí đêm khuya
62
Chương 62: Hủy bỏ hợp tác
63
Chương 63: Hạnh Phúc là đi cướp của người khác à?
64
Chương 64: Khi người đàn ông thất sủng
65
Chương 65: Gạt người lấy của
66
Chương 66: Vô đề
67
Chương 67: Bắt gian tại trận
68
Chương 68: Duyên số do trời định
69
Chương 69: Mình dừng lại được rồi
70
Chương 70: Cảm giác mà tôi chịu cô cũng phải chịu
71
Chương 71: Vật chất quan trọng hơn sao?
72
Chương 72: Gặp gỡ...
73
Chương 73: Hiểu lầm
74
Chương 74: Vô đề
75
Chương 75: Hiếm khi vui vẻ như vậy
76
Chương 76: Có lẽ đã rung động...
77
Chương 77: Không lường trước được
78
Chương 78: Bà đây chưa giết cô là may rồi
79
Chương 79: Vân Uyển
80
Chương 80: Sắp bắt đầu
81
Chương 81: Anh quả thực vô sỉ
82
Chương 82: Ngã cầu thang
83
Chương 83: Lại một lần nữa mất đi.
84
Chương 84: Khó nói
85
Chương 85: Cô thì hiểu cái gì chứ?
86
Chương 86: Vô đề
87
Chương 87: Cười thôi cũng khiến người khác đổ mồ hôi.
88
Chương 88: Tốn công vô ích
89
Chương 89: "Đinh Dư Hy"-mối hoạ mới.
90
Chương 90: Nổi bật trước đám đông
91
Chương 91: Trách nhiệm ở vị trí người thống trị
92
Chương 92: "Cậu" Vân Liên
93
Chương 93: "Mẹ..."
94
Chương 94: Lật tung thành phố cũng phải tìm cho ra!
95
Chương 95: Nhận sự giúp đỡ của người quen cũ!
96
Chương 96: Ở ngay trước mặt
97
Chương 97: Sai sót của đời người
98
Chương 98: Sinh mệnh trong gang tấc
99
Chương 99: Điểm dừng chính là sự kết thúc
100
Chương 100: Thời gian đi kèm với hạnh phúc
101
Chương 101: Ngoại truyện-Mang thai
102
Chương 102: Ngoại truyện-Sinh em bé, lần đầu làm ba.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play