Cuộc Xuyên Không Định Mệnh
Đa tạ Mẫu thân
Dương Bảo Ninh
Lạc nhi, con mau dậy đi
Dương Bảo Ninh
Ta có mang đồ ăn vào cho con nè
Dương Bảo Ninh
Con đã ngủ cả buổi chiều rồi chắc là đói lắm
Cố Thiên Lạc
(từ từ thức dậy, dụi mắt)
Dương Bảo Ninh
Minh Nhi, mau mang nước vào cho thiếu gia lau mặt
Minh Nhi
Vâng (vắt khăn đưa cho phu nhân)
Dương Bảo Ninh
Con chắc còn chưa bình phục hẳn, để ta giúp con lau mặt, nào lại đây (dịu dàng lau mặt cho Cố Thiên Lạc)
Cố Thiên Lạc
*cảm giác này thật ấm áp, giống như...
Trần Tuệ Mẫn
Nào để mẹ lau cho, con thật là.... mưa thì tấp vào đâu đó, cứ thế dầm mưa về, giờ bệnh rồi thấy không
Trần Tuệ Mẫn
Con cảm thấy trong người sao rồi, còn khó chịu không
Cố Thiên Lạc
Mẹ ơi... (ngấn lệ)
Dương Bảo Ninh
Lạc nhi con vừa nói gì
Cố Thiên Lạc
Không, không có gì...
Cố Thiên Lạc
*bà ấy cho mình cảm giác giống như mẹ mình vậy, có lẽ đây là an bài của trời cao, ở thế giới này còn cho mình một người mẹ
Cố Thiên Lạc
* mình có thể thấy bà ấy rất thương nguyên chủ, nếu bà ấy biết nguyên chủ đã chết liệu có suy sụp...
Cố Thiên Lạc
*Thôi vậy, nếu ông trời đã cho mình mượn thân xác này vậy Cố Thiên Lạc, tôi sẽ giúp anh báo hiếu song thân của mình, coi như báo đáp vì đã mượn thân xác này
Dương Bảo Ninh
Lạc nhi con không sao chứ, sao lại ngẩng người ra vậy, mau tới đây ăn đi, toàn là món con thích thôi đó
Minh Nhi
Đúng đó, thiếu gia, phu nhân đã đích thân xuống bếp nấu tất cả các món này, vì biết người vẫn thích ăn món do phu nhân làm nhất
Minh Nhi
Người mau ngồi dậy ăn đi, đừng phụ tấm lòng của phu nhân đó
Dương Bảo Ninh
Minh Nhi, không được lắm lời, con mau ra ngoài đi
Dương Bảo Ninh
Thật là không biết sao hôm nay Minh Nhi lại nói nhiều thế
Dương Bảo Ninh
Nào, con mau qua ăn đi cho nóng, ta đỡ con
Cố Thiên Lạc
Không cần đâu con đã bình phục rồi, người đừng lo
Dương Bảo Ninh
*thằng bé dường như có gì đó hơi khác
Cố Thiên Lạc
Đa tạ người... mẫu thân
Dương Bảo Ninh
(quay qua cảm động) Lạc nhi con mới gọi ta là gì
Dương Bảo Ninh
Tốt quá rồi, tốt quá rồi ta cứ tưởng.... ta cứ tưởng là con đã quên mất ta
Dương Bảo Ninh
Hồi trưa con làm cho ta thần hồn điên đảo ta thật là rất sợ.. (khóc)
Cố Thiên Lạc
Mẫu thân, người đừng khóc, sao con có thể quên người được, con biết người là người thương yêu Lạc nhi nhất mà
Dương Bảo Ninh
Nhưng con cũng phải tính thêm phần của phụ thân, thật ra ông ấy cũng thương con như ta vậy, lúc con còn ngủ, ta đã thấy ông ấy lén lút vào thăm con, còn khóc nữa, người đàn ông này vốn cứng miệng, rõ ràng rất quan tâm nhưng lại không nói, còn nghiêm khắc với con như vậy
Dương Bảo Ninh
Chuyện lần này ông ấy cũng không truy cứu con không trách ông ấy chứ
Thừa tướng Cố Thiên Thành
(Ở bên ngoài đứng nghe lén)
Cố Thiên Lạc
Sao con có thể trách phụ thân được, con biết người nghiêm khắc với con là muốn tốt cho con, là Lạc nhi trước đây không hiểu chuyện luôn làm phụ thân buồn lòng
Cố Thiên Lạc
Con hứa sau này sẽ ngoan ngoãn không để phụ thân thất vọng về con thêm nữa
Cố Thiên Lạc
Còn về phần Chu Đống, con không trách người đâu, con biết chuyện đó không vẻ vang gì, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến thể diện phủ thừa tướng, thật ra sau khi tỉnh lại con đã suy nghĩ kỉ rồi
Cố Thiên Lạc
* cần gì phải trách, mình đã tự đòi lại công đạo rồi haha
Cố Thiên Lạc
Tất cả cũng là lỗi của con, con không nên ra ngoài ăn chơi còn làm mất mặt phụ thân
Cố Thiên Lạc
Sau khi ăn xong con sẽ tới thư phòng Xin lỗi người
Dương Bảo Ninh
Lạc nhi, con làm ta cảm động quá, không ngờ con có thể hiểu chuyện như vậy, ta thật sự rất vui
Cố Thiên Lạc
Mẫu thân người cũng đã mệt cả ngày rồi, không cần lo cho con nữa, xin hãy về phòng nghỉ ngơi nếu người vì con mà đổ bệnh, Lạc nhi sẽ tự trách mình bất hiếu
Thừa tướng Cố Thiên Thành
(đứng bên ngoài gật đầu vừa ý) cái thằng này, từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên khiến ta cảm thấy vui trong lòng như vậy
Thừa tướng Cố Thiên Thành
Tốt tốt
Dương Bảo Ninh
Được rồi vậy con ăn đi, ta về phòng đây
Rồi phu nhân ra ngoài cửa
Thừa tướng Cố Thiên Thành
(bịch miệng bà lại) suỵt, về phòng thôi (nói nhỏ)
Dương Bảo Ninh
Cái ông này... thật là...
Rồi hai vợ chồng kéo về phòng
Họa sư
Sao lại như vậy, tranh của ta
Chu Đống
Sao ông hốt hoảng vậy, đưa ta xem
Chu Đống
Nè, ông có nghe ta nói gì không, đưa tranh ta xem
Họa sư
Không, tôi chưa vẽ xong, ngài có thể về trước lát nữa ta sẽ cho người đem đến phủ được không
Chu Đống
Dư hơi, bổn công tử ngồi đây từ chiều là muốn được lấy tranh luôn, sao lại về phủ trước, mau đưa đây
Chu Đống
Nhưng nhị cái gì mau đưa ta xem (dựt lấy tranh)
Chu Đống
Ông, cái này là cái gì (tức giận)
Họa sư
Ta cũng không biết sao lại như vậy, rõ ràng, rõ ràng lúc nãy ta không vẽ cái này
Chu Đống
Ông không vẽ lẽ nào là ta vẽ, có phải ông đang coi thường bổn công tử (vò bức tranh)
Họa sư
Ta... ta không... không...
Ẩy xem mặt người đó kìa, tức cười quá
Tỷ tỷ mặt huynh ấy sao lại vẽ con rùa vậy
Ta không biết, chúng ta mau đi thôi
Được rồi về nhà ta sẽ vẽ cho đệ
Chu Đống
Các người, rốt cuộc các người đang nói cái gì
Chu Đống
Sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy
Chu Đống
(Bắt lấy một người, túm cổ hỏi) ngươi nói, rốt cuộc mặt ta dính cái gì
Công.... công tử mặt của người....
Chu Đống
Mặt của ta làm sao (tức giận)
Mặt của người có hình vẽ con rùa.. (sợ hãi)
Vội chạy tới sạp hàng bán gương soi thử
Chu Đống
Cái quái gì vậy, là ai là ai dám trêu đùa bổn công tử (đập vỡ gương)
Người có thể trả tiền không, người đập vỡ gương của ta rồi
Chu Đống
Cái gì, ông còn muốn đòi tiền của ta, ông có tin ta dở bỏ quầy hàng của ông luôn không
Không dám, không dám, coi như ta tặng người đi
Nhìn kìa, người này kì lạ thật đó
Sao lại vẽ con rùa lên mặt thế kia
Chu Đống
Đáng ghét là ai đã làm, ta mà tìm ra ta sẽ xé hắn thành trăm mảnh
Cố Thiên Lạc
Ai đang nhớ mình vậy
Comments
Lan Nhi
Cách trả thù hay nhất có thể nghỉ ra
2021-08-04
1