[Xuyên Sách] Cực Phẩm Nữ Phụ!
Chapter 5
Sau khi đi dạo xong, vừa về đến nhà, Lục Linh Nhi đã có thể cảm thấy được bầu không khí trong nhà này ngột ngạt đến khó thở.
Lãnh Phương Hàn-quản gia nhà Lục
Tiểu thư, có phải cô lại gây chuyện với Thanh gia không?
Nghe Lãnh Phương Hàn hỏi, Lục Linh Nhi cười xuề xoà
Lục Linh Nhi
Chỉ là có một chút thôi, không cần để ý!
Lãnh Phương Hàn-quản gia nhà Lục
Hắn đang ở trong thư phòng với đại thiếu gia!
Lục Linh Nhi nghe chưa hết câu, đã lập tức chạy lên thư phòng.
Thanh Thiên Hành
Lục tổng, ngài giải quyết sao về chuyện này?
Lục Linh Nhi
Chẳng phải chỉ là vết xước thôi sao? Thầy cũng đâu phải là trẻ con mà đi so mấy chuyện đó.
Chẳng lẽ hắn lại nói là phần dưới cũng bị thương sao?
Như thế thì nhục nhã quá đi mất!
Thanh Thiên Hành
Em thấy mình đánh thầy giáo như vậy là hợp lý sao?
Lục Linh Nhi
Tại thầy cứ năm lần bảy lượt sỉ nhục em trước! Em như thế cũng chỉ là bảo vệ lòng tự trọng của mình thôi mà!
Thanh Thiên Hành một lần nữa cứng họng, cô ta thế mà lại nói lý lẽ với anh?
Lục Tranh
Thành thiếu, nếu anh không còn việc gì nữa thì xin về cho!
Thanh Thiên Hành hừ lạnh, hùng hổ đi về.
Lục Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay sang tươi cười với anh trai
Lục Linh Nhi
Anh, quà em đâu?
Lục Tranh
Đây, đảm bảo em sẽ thích!
Lục Linh Nhi mở túi quà ra, khẽ reo lên phấn khích. Ôi, toàn đồ cô thích!
Lục Linh Nhi
Em yêu anh hai nhất!
Lục Tranh
Con bé này, thật biết cách làm anh vui! Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi!
Vừa bước xuống sảnh, hai người đã thấy vẻ mặt vô cùng khó chịu của Lục Ngọc
Lục Ngọc
Chị, chị sao chị lại không xin lỗi thầy?
Lục Linh Nhi
Tại sao phải xin lỗi?
Lục Ngọc
Tại vì chị làm thầy ấy bị thương!
Này, này, đừng tưởng cô là nữ chính thì thích làm gì thì làm nhé?
Lục Linh Nhi
Anh ta cũng sỉ nhục tôi!
Lục Ngọc không chịu thua, tỏ ra chính khí ngập trời
Lục Ngọc
Nhưng thầy ấy là thầy của chị, chị làm vậy rõ ràng là không tôn trọng.
Lục Linh Nhi
Anh ta là cái gì mà tôi phải tôn trọng?
Lục Ngọc cứng họng, ấm ức ngồi xuống, miễn cưỡng ăn vài miếng rồi đi học.
Lục Linh Nhi nhún vai, cô lại đắc tội với nữ chính rồi!
Lục Linh Nhi vừa bước vào, một xô nước đã đổ hẳn vào người cô.
Lại bạo lực học đường sao?
Phó Cẩn Hồng nhìn thấy, hoảng hốt lấy khăn tay lau nước trên mặt cô
Phó Cẩn Hồng
Cậu có sao không vậy?
Hoàng Nguyên Thiêm
Rốt cuộc là ai làm chuyện này hả??
Cả lớp im phăng phắc, không một ai ho he gì.
Thạch Kỳ đứng lên, nghiêm giọng
Thạch Kỳ
Nếu mà không nói thì đừng trách tôi độc ác!
Bạn học cùng lớp
Ừm... tôi chỉ làm theo lệnh của Trần thiếu gia thôi!
Vị hôn thê của nữ chính sao? Vậy là đã xuất hiện rồi!
Hoàng Nguyên Thiêm
Tên khốn khiếp đó! Tôi sẽ cho hắn biết tay!
Hoàng Nguyên Thiêm đang định đi sang lớp bên đã bị Lục Linh Nhi kéo lại
Lục Linh Nhi
Đừng, tôi không sao đâu!
Hoàng Nguyên Thiêm
Nhưng mà...
Lục Linh Nhi
Không sao, anh đừng lo!
Hoàng Nguyên Thiêm im lặng, lặng lẽ giấu thù này vào trong.
Lục Linh Nhi quay sang nói với Thạch Kỳ
Lục Linh Nhi
Phiền cậu lấy cho tôi một bộ đồ khác!
Thạch Kỳ vội vàng chạy đi, rất nhanh sau đó đã quay lại cùng với một bộ đồng phục mới.
Lục Linh Nhi cầm lấy, đi về hướng vệ sinh.
Tuy cô tức muốn điên lên thật nhưng cũng phải kiềm chế.
Ai mà muốn chọc vào Trần gia chứ? Gia tộc này trong thế giới ngầm, nói 1 thì chính là 1, nói 2 thì chính là 2.
Hoàng Nguyên Thiêm tuy gia tộc cũng rất có địa vị nhưng lại không bằng Trần Hoàng Phong nên nếu mà giao chiến với nhau, thắng thua cũng đã quá rõ ràng rồi còn gì.
Lục Linh Nhi thay quần áo xong, mở cửa ra thì mới phát hiện cửa không mở được.
Kì lạ, rõ ràng là cửa không khoá mà!
Lục Linh Nhi dùng hết sức mở ra, trời, thì ra là một tên đang ngủ trước phòng vệ sinh nữ.
Lục Linh Nhi
Này, cậu ơi, cậu có sao không?
Tên đó mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lục Linh Nhi mà không nói câu nào.
Phải khoảng tầm mấy phút sau mới thấy môi hắn mấp máy
Vậy là cô ngồi đợi cả mấy phút mà chỉ nhận được một chữ của hắn thôi sao?
Lục Linh Nhi đứng lên, đang định bỏ đi thì tay áo đã bị nắm lại.
Lục Linh Nhi
Cậu tên gì vậy? Chúng ta có quen nhau sao?
Tiêu Tư
Tiêu Tư... không quen...
Tiêu Tư? Boss phản diện sao?
Tên này như bị tự kỷ vậy, không có lấy một mống bạn bè nào, suốt ngày cắm cúi vào game. Hỏi hắn chuyện gì có khi cả nửa ngày mới nhận được câu trả lời.
Mà thân phận của hắn ra sao, tác giả lại cũng không đề cập đến. Cái con điên tác giả viết chuyện như thế này thì chó nó đọc à?
Lục Linh Nhi cười cười, nhìn điện thoại Tiêu Tư đang cầm trên tay
Lục Linh Nhi
Cậu cũng chơi game này hả? Chúng ta cùng chơi đi!
Làm quen với nam phụ chắc không sao đâu nhỉ?
Tiêu Tư không trả lời, đăng nhập vào game. Hai người trốn học lên sân thượng, chơi game cả buổi sáng.
Comments
Ling Lilgrul
tôi là chó t.t
2022-04-15
1