Chap 3
--phòng bếp trong lâu đài--
Trên một bàn ăn lớn dài 8 mét. Có 5 người con trai đang ngồi ăn với nhau.
• Có thể mọi người đang tưởng tượng ra một bầu không khí cực kì đáng sợ trên bàn ăn NHƯNG KHÔNG! nó hoàn toàn ngược lại.
Lưu Diệu Văn
Trả tôm cho em!!
Trương Chân Nguyên
Haha không bao giờ
(Bỏ con tôm vào miệng, nhai nhai khiêu khích)
Lưu Diệu Văn
Anh!!
(Trừng mắt)
Mã Gia Kỳ
Hai đứa thôi đi, lần nào ăn cũng cãi nhau, cứ như con nít vậy
Lưu Diệu Văn
Tại anh ấy ăn tôm của em trước! Trả tôm cho em
(Rượt Nguyên)
Trương Chân Nguyên
Hong là hong
(Chạy)
Mã Gia Kỳ
Mấy cái đứa này
(Thở dài)
Đinh Trình Hâm
Hơi đâu là lo cho tụi nó. Cứ kệ đi
(Thản nhiên ngồi ăn)
*đùng*
Cánh cửa phòng ăn bị văng ra, Hạo Tường tức giận đi vào
Nghiêm Hạo Tường
(đập bàn)
Người đâu??
Mã Gia Kỳ
Ăn nói kiểu gì thế?
(Nhíu mày)
Nghiêm Hạo Tường
(Nghiếng răng)
Tôi hỏi người đâu???
Đinh Trình Hâm
Lại chuyện gì nữa?
Nghiêm Hạo Tường
Người của tôi mất tích rồi. Mau trả người đây trước khi tôi lật tung cái lâu đài này lên!!
Trương Chân Nguyên
Em trai có gì từ từ nói nga
Nghiêm Hạo Tường
(Nghĩ ra gì đó liền nhìn Hiên)
Là anh làm phải ko???
Tống Á Hiên
Người vào tay bổn thiếu gia là của bổn thiếu gia
(Vẫn thản nhiên ăn)
Nghiêm Hạo Tường
Anh đừng nghĩ tôi ko dám làm gì anh!!
(Xông tới chỗ Hiên)
Mã Gia Kỳ
(Đập bàn)
Quậy đủ chưa?
Nghiêm Hạo Tường
(khựng lại)
....
Mã Gia Kỳ
Không ăn uống gì hết. Tất cả lên phòng khách
(Tức giận bỏ ra khỏi bếp)
Đinh Trình Hâm
Haizz
(Thở dài, đi theo Kỳ)
Lưu Diệu Văn
Ăn cũng ko yên
(Bỏ đi)
Trương Chân Nguyên
Kỳ ca tức giận thật rồi. Hai đứa lựa lời mà dỗ ảnh đi
(Bỏ đi)
Nghiêm Hạo Tường
Hừ
(Bỏ đi)
Mã Gia Kỳ
Á Hiên mang người đó xuống đây
(Lạnh)
Tống Á Hiên
Cậu ta là của em
Nghiêm Hạo Tường
Của anh!!?
(Liếc Hiên)
Mã Gia Kỳ
Không cần biết của ai, mang xuống đây cho anh
Hiên không vui biến cậu hiện ra. Để cậu ngồi trên đùi mình, lúc này cậu vẫn còn đang ngủ
Nghiêm Hạo Tường
(nhìn thấy dấu cắn trên người cậu)
Anh dám cắn em ấy??
Mã Gia Kỳ
Thôi đi! Chỉ là một con người nhỏ bé, các em nháo cái gì?
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà Á Hiên, dù gì cũng là người của Tường. Sao em lại làm như vậy?
Tống Á Hiên
Em đã nói rồi. Rơi vào tay em là của em
Hạ Tuấn Lâm
ưm..
(Mơ màng tĩnh dậy)
Nghiêm Hạo Tường
(nhìn cậu)
Trương Chân Nguyên
(nhìn cậu)
Hạ Tuấn Lâm
(Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc của Hiên. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh)
Hạ Tuấn Lâm
Các..các người..
Mã Gia Kỳ
Nếu cậu ta đã tĩnh rồi thì cho cậu ta tự quyết định đi
Hạ Tuấn Lâm
Tôi..tôi sao?
(chỉ mình)
Mã Gia Kỳ
Phải! Giữa hai người này cậu chọn ai?
(Chỉ Tường và Hiên)
Cậu tất nhiên không muốn chọn. Nhìn các anh ai cũng rất đáng sợ. Mỗi người trong số các anh đều toát ra một thứ gì đó cực kì nguy hiểm...
Hạ Tuấn Lâm
Không..không muốn..
Nghiêm Hạo Tường
(Nhíu mày)
Em qua đây. Tôi mới là người mua em
Hạ Tuấn Lâm
(lắc đầu)
các anh ai cũng đáng sợ..tôi..tôi ko muốn ở cùng ai hết
Trương Chân Nguyên
Nhìn kĩ cũng xinh đẹp phết. Này cục cưng hay qua ở với anh đi
(mỉm cười)
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên em thấy hai thằng nó chưa đủ loạn à? Em còn xen vào?
(Liếc Nguyên)
Trương Chân Nguyên
Hì Hì. Tại cậu ta đẹp thật
Hạ Tuấn Lâm
(Dù Nguyên là đang mỉm cười với cậu nhưng cậu vẫn thấy rất sợ, nụ cười của anh mang theo rất nhiều xấu xa)
"Những người này không ai là đơn giản...cả nơi này nữa"
Mã Gia Kỳ
Các em nghe cậu ta nói rồi chứ?? Cậu ta ko muốn ở cùng ai hết
Nghiêm Hạo Tường
(trầm mặt)
Hạ Tuấn Lâm
Cái đó..tôi có thể đi ko?
Nghiêm Hạo Tường
Không!! (đồng thanh với Hiên)
Tống Á Hiên
Không!! (đồng thanh với Tường)
Hạ Tuấn Lâm
(sợ)
"Ghê..ghê quá"
Mã Gia Kỳ
Thôi được rồi. Cứ cho cậu ta ở một phòng riêng. Các em cũng ko cần giành giật nữa
Quản Gia
(Hiện ra)
Cậu kêu tôi
Mã Gia Kỳ
Mau đưa cậu ta về phòng
Quản Gia
Vâng.
(nhìn cậu)
Mời cậu theo tôi
Hạ Tuấn Lâm
(Đi theo quản gia)
"Nãy giờ mới gặp được một người ko đáng sợ"
Nghiêm Hạo Tường
(Tức giận,biến mất)
Lưu Diệu Văn
Chỉ là một con người nhỏ bé, có cần phải tức giận vậy ko?
Tống Á Hiên
Em thì biết cái gì!!
(Trầm mặt, biến mất)
Trương Chân Nguyên
(Nhếch môi đầy hứng thú)
"Mình cũng muốn xem thử cậu ta có cái gì mà hai thằng nó phải giành giật"
Hạ Tuấn Lâm
"Mình phải tìm cách trốn khỏi đây..mấy người đó rõ ràng là không bình thường"
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi ko tài nào ngủ được. Cậu sợ chỉ cần mình lơ là chút thôi liền có thể gặp nguy hiểm nên mắt cũng ko dám nhắm
Còn đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng từ phía sau bị ai đó ôm lấy
Hạ Tuấn Lâm
(giật mình)
á..ai..ai vậy?
TiNa (tác giả)
Hết chap 3 ><
Comments
钢琴
Giống phạm băng băng với triệu lệ dĩnh í
2025-01-19
0
mixiuu __dayy🍼
Sứ giả hòa bình lên tiếng rồi đó
2025-04-04
0
Minnn💓❤️
dạy gắn loa mà nóii à🥲
2025-03-31
0