Mộc Lạc Hi trở mình, dụi mặt vào chăn bông ấm áp. Một hồi lại trở mình, lăn qua lăn lại, cô đã sớm tỉnh dậy ngủ tiếp lại không được, lật người nhìn trần nhà, trời còn chưa sáng sao đã dậy rồi.
Bất đắc dĩ ngồi dậy, làm vệ sinh cái nhân, rồi thay đồ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, cô nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng.
Bình thường 6 giờ rưỡi cô mới đi học, 6 giờ mới dậy, hôm nay lại đột nhiên dậy sớm hơn một tiếng.
Cô xuống nhà, thấy mẹ đang loay hoay trong bếp, lanh chanh chạy vào xem.
- Mẹ!!!
Mẹ Huyên bị cô dọa giật mình, sớm thế này đã dậy, chuyện lạ, việc trong tay không dừng lại, miệng thì cố tình chọc cô:
- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả?
- Con cũng muốn ngủ lắm mà lỡ dậy rồi. - Cô bĩu môi. - Mẹ đang làm gì?
- Làm đồ ăn cho hai cha con cô đó.
- Con qua nhà Khắc Hàn nha. - Cô xách cặp\, chuẩn bị ra cửa.
- Không ăn sáng sao? - Mẹ Huyên gọi với theo.
- Con sang đó sẽ ăn. - Cô vừa mang giày vừa trả lời.
- Ừ. Đi đi. - Bà quay lại nhìn cô cười hiền hậu.
Ting tong ~
Mẹ Yên vừa mở cửa, liền nhìn thấy cô, ngây ngốc một hồi, con bé nay dậy sớm thế.
- Lạc Hi? Dậy sớm vậy con? - Bà cười\, bảo cô vào nhà.
- Dạ\, sáng sớm tỉnh rồi ngủ lại không được nữa.
Cô làm ra vẻ mặt tội nghiệp, than trời oán đất như việc dậy sớm là cực hình vậy.
- Tiểu Hàn còn chưa dậy\, con lên phòng nó đi.
Bà cười dịu dàng, đừng bảo sao bà dễ dãi như thế, nếu là con gái khác bà sẽ không để họ tùy tiện vào phòng con trai đâu. Chỉ là cô từ nhỏ đã được bà xem như con dâu của mình rồi, xem như con gái mà nuôi dưỡng, dạy bảo.
- Vâng.
Cô tháo giày bước vào nhà, lên được một nửa cầu thang đột nhiên dừng lại, hướng về phía bếp nói to:
- Con quên mất\, dì Yên buổi sáng tốt lành...
Cô nói rồi chạy biến lên lầu, đứa bé này, sớm như thế chắc chắn chưa ăn sáng, thế là hôm đó trên bàn có thêm một phần ăn.
Mộc Lạc Hi đẩy cửa phòng hắn, hành động vô cùng nhẹ nhàng, lưu loát, như đã rất quen với việc này rồi. Hắn luôn không khóa cửa phòng, còn cô thì lúc nào cũng khóa chặt. Hắn không sợ sẽ có người vào phòng hắn xem trộm đồ sao?
Thật ra, Triều Khắc Hàn muốn cô lúc nào cần cũng có thể tìm được hắn, hắn biết tùy hứng cô sẽ sang nhà hắn chơi. Hắn không muốn cô ngồi bơ vơ một mình dưới nhà trong khi hắn đang ngủ hay tắm trên này, nên cửa phòng lúc nào cũng mở.
Giống như hôm nay, cô vào trong phòng, để ba lô lên bàn của hắn, tự nhiên đi đến cạnh giường.
Ngắm hắn ngủ!
Sở thích của cô lạ lắm, cô cảm thấy, lúc hắn ngủ là lúc hắn đẹp nhất, mọi chi tiết trên khuôn mặt đều vô cùng đẹp.
Cô ngồi xổm xuống đất, vừa đủ cao chống tay lên thành giường, quan sát hắn cẩn thận từng chi tiết.
Đôi mắt khép chặt, hàng lông mi cong, lâu lâu lại khẽ động, mái tóc ngắn vì ngủ mà rối lên. Chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi mỏng khép hờ, khuôn mặt hài hòa dễ nhìn. Cô đang tự hỏi, có phải ông trời thiên vị hay không? Sao hắn lại đẹp đến thế này?
Đẹp có một chút giống con gái, cô ganh tị nha, là con gái mà không đẹp bằng hắn.
Mộc Lạc Hi nhìn hắn chằm chằm, đến mức như muốn soi rõ từng khuyết điểm trên khuôn mặt kia, nhưng thất bại, làn da hắn không một chút tì vết nào, rõ là lạ, sao đang tuổi phát triển nhưng hắn lại không có mụn?
Bất công, bất công.. Ông trời thật bất công mà.
Triều Khắc Hàn bị cô nhìn từ trong mộng tỉnh lại, trong khi cô đang gật gà gật gù, nhận xét từng nét trên mặt hắn, không biết là hắn đã dậy, còn đang nhìn mình.
Năm phút cứ thế trôi qua..
- Nhìn đủ chưa? - Hắn giọng còn ngáy ngủ nói.
Cô giật mình, hắn dậy lúc nào? Trời ạ, để hắn bắt gặp, mặt cô lúc nãy ngắm hắn đến thiếu chút nữa chảy nước miếng, giờ nghĩ lại để hắn nhìn thấy thật mất mặt.
- Mày... Mày.. Dậy lúc nào? - Cô lắp bắp.
- Năm phút trước. - Hắn chống tay lên gối.
- Sao dậy mà không kêu tao.
- Lâu lâu mới thấy vẻ mặt háo sắc của mày\, phải nhìn một chút chứ.
Lúc nãy hắn thấy cô nhìn mình đến ngất ngây, trong lòng có chút vui, hắn thích cô nhìn mình như thế. Hắn thích cô mê mẩn hắn, thích mình đối với cô là quan trọng nhất, là thứ không thể thay thế.
Không phải ích kỉ, mà là cô đã rất quan trọng đối với hắn rồi, không thể thay thế, trái tim hắn bao nhiêu ngăn, trừ bỏ gia đình, còn lại toàn bộ đều là Mộc Lạc Hi.
- Sao nay dậy sớm vậy?
Hắn vuốt mặt cô, kéo tay cô đứng dậy rồi vỗ vỗ lên giường.
- Tao dậy sớm lạ lắm hả? Nãy mẹ chọc tao\, qua đây mẹ Yên cũng chọc\, giờ tới mày.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường cạnh hắn đang nằm, than thở.
- Lạ thật. - Hắn cười cười.
- Xì.
Cô xem thường hắn, ngước nhìn đồng hồ trên tường, 5 giờ rưỡi, tự nhiên sao giờ lại buồn ngủ rồi?
- Tự nhiên lại buồn ngủ. – Cô dụi mắt. - Nhích qua tao nằm một lúc. - Cô đá đá hắn.
Hắn cũng dịch qua chừa chỗ cho cô, cô nằm xuống rất tự nhiên, như là chuyện này đã lập lại nhiều lần rồi vậy. Cô chung giường với hắn vậy mà không cảm thấy ngại, không đỏ mặt, mọi thứ đều không, lâu lâu cô cũng thắc mắc không biết mình có phải là con gái không nữa, sao thân mật với trai lại không có cảm giác gì.
- Buồn ngủ\, buồn ngủ.
Cô ngáp một cái thật dài, quay qua ôm hắn, thói quen rồi, lúc ngủ nhất định phải có gối ôm, còn không thì ôm chăn hay thú bông mới ngủ được.
Triều Khắc Hàn phì cười, hắn thích thói quen này của cô chết đi được, tay cũng vòng qua ôm lại cô, nếu để người khác nhìn thấy, mà nói là bạn thân, ai tin?
- Ngủ chút đi. 6 giờ dậy.
- Ừm.
Cô dụi mặt vào ngực hắn, hắn chính là cái gối ôm cô thích nhất, gối ôm thoải mái nhất, chỉ có mình hắn là cô tin tưởng mình có thể nhào vào lòng hắn bất cứ lúc nào, hắn sẽ không phản bội cô. Vòng tay của hắn, lồng ngực hắn, là nơi cô cảm thấy an toàn nhất, ở nơi đó cô có thể thả lỏng bản thân, mọi thứ đều có thể buông lỏng không quan tâm nữa.
30 phút sau ..
Chuông báo thức điện thoại hắn kêu inh ỏi, với tay cầm lấy điện thoại bấm tắt, hắn xoay người kêu cô dậy. Hắn vỗ vỗ má cô, rồi nhéo nhẹ vài cái, giọng ngáy ngủ gọi:
- Hi nhi\, dậy thôi.
- Ừm
Cô nhăn mày, mắt cũng không mở quơ tay quơ chân loạn xạ, ai làm phiền giấc ngủ của cô đây.
- Dậy đi. Dậy mau lên\, con sâu lười này! - Hắn nhéo mũi cô.
Cuối cùng cô cũng lật người, ngáp một cái rõ to, mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt nâu to lung linh vì vừa ngáp xong còn vươn lại hơi nước, chóp mũi cũng hồng hồng. Hắn nhìn cô ngẩn ngơ một hồi lên tiếng:
- Đi rửa mặt! Không thôi trễ giờ.
Hắn ngồi dậy, nắm hai tay cô kéo dậy, cô ngồi thẫn thờ trên giường, miệng chóp chép. Biểu cảm của cô làm hắn cảm thấy rất buồn cười, hắn đưa tay ép lên má cô vỗ vỗ, rồi cười híp mắt:
- Tỉnh chưa?
- Ừm .. Ừm. - Cô mơ màng trả lời.
Hắn cười cười, chịu thua cô luôn, hắn kéo cô vào phòng tắm, bắt cô đứng thẳng và bắt đầu giúp cô rửa mặt.
Làn nước mát đột nhiên ập tới, đánh bay cơn buồn ngủ của cô.
Bây giờ trời đang chuẩn bị vào đông, thời tiết thất thường, mà còn hay mưa, nên nước rất lạnh. Cô hắt xì một cái, cơ thể bổng nhiên run lên, ôi.. mùa đông!
Hắn vội vàng tắt nước, đưa khăn bông cho cô, lo lắng hỏi:
- Lạnh sao?
Hắn mở nước nóng rồi mà, còn lạnh sao?
- Một chút! - Cô dùng giọng mũi trả lời.
- Mau đánh răng rồi ra ngoài ngồi.
Hắn điều chỉnh cho nước ấm rồi đưa cô bàn chải, phòng tắm của hắn lúc nào cũng có sẵn hai cái bàn chải, hai đôi dép, hai cái khăn bông. Mọi thứ đều là một đôi, hắn muốn chuẩn bị tốt, lúc nào đó cô đột nhiên qua chơi.
Cô đánh răng xong thì bị hắn đuổi ra ngoài ngồi, trời lạnh mà phòng tắm không có máy sưởi.
- Ra phòng đợi tao. - Hắn đẩy nhẹ lưng cô.
Mộc Lạc Hi ngồi bên giường trong lúc đợi hắn mí mắt lại cụp xuống, tự nhiên buồn ngủ dữ dội.
Cạchh ...
Cửa phòng tắm mở ra, hắn vừa tắm xong, nước từ trên tóc nhỏ xuống bộ đồng phục trắng. Ánh mắt phủ đầy một tầng hơi nước, tóc ướt bị khăn bông chà qua trở nên rối rắm đẹp dị thường.
Hắn nhìn cô gật gà gật gù bên giường mà bật cười, rửa mặt rồi vẫn không tỉnh ngủ sao. Hắn từ đằng sau đi tới, vòng tay trước mặt cô, kéo hai bên má cô ra.
- Đau.
Mộc Lạc Hi giật mình quay lại lườm hắn, hắn chỉ trả lại cô gương mặt cười rất gợn đòn, nhưng mà sao tự nhiên cô lại thấy hắn cười đẹp thế này.
- Đi xuống ăn sáng.
Lúc cô còn ngây ngốc hắn đã chuẩn bị xong, kéo tay cô xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
- Hai đứa mau xuống đây ăn. - Mẹ Yên dịu dàng.
- Sao nay nhiều đồ ăn vậy mẹ? - Hắn bĩu môi hỏi.
- Ăn đi. - Bà lơ đi câu hỏi của hắn.
- Còn không phải do hôm nay có Lạc Hi? - Ba Luân cũng nói vào.
- Dạ?
Cô đang chuẩn bị ăn, nghe ba hắn nói thì ngước đầu lên nhìn.
- Anh lo ăn đi. – Mẹ Yên nhéo ba Luân.
- Bình thường buổi sáng tao chỉ có mỗi cái bánh mì thôi đó. - Hắn quay ra cô làm mặt tội nghiệp nói.
- Làm sao? - Cô chớp mắt không hiểu.
- Là mẹ đặc biệt vì con dâu tương lại chuẩn bị..
Ba hắn cố tình châm biếm chọc vợ mình, phút chốc mọi người đều bật cười, chỉ có cô ngậm ngùi mặt ửng đỏ. Cái lạ là cô bị gọi như thế hắn không có phản đối, mà cô cũng không có phản ứng gì. Cô nghĩ sau này cô có người yêu, mẹ hắn sẽ thay đổi suy nghĩ thôi, hơn nữa con dâu chỉ là thuận miệng nói ra, cô cũng như con gái được bà nuôi dưỡng thôi mà.
Sau khi mọi người đều ăn xong, đồng hồ đã điểm 6 giờ hai mươi.
- Chào ba mẹ Triều con đi học. - Cô cúi người.
Từ nhỏ cô đã quen gọi ba mẹ hắn như thế, xem như là ba mẹ mình, còn hắn thì gọi ba mẹ cô là ba Khải mẹ Huyên, lâu lâu lại gọi dì với chú. Họ đã thân đến mức ba mẹ mày cũng là ba mẹ tao, thì còn gì không thể san xẻ? Chỉ là không biết, sau này sẽ thế nào thôi.
Buổi học diễn ra như mọi ngày, nhưng là cả ngày đều không thấy bóng dáng Đặng Dĩ Hằng, mà từ ngày hôm qua cô càng thêm không thích hắn. Còn việc cô gái đó là ai, quan hệ với anh ta thế nào, cô cũng không có quan tâm. Ly Hân cũng đã sớm quên đi sự hiện diện của hắn, trai đẹp cô từng gặp qua đâu phải chỉ mình hắn là xuất sắc, ngay cạnh bên cũng có chàng trai ngày đêm quan tâm cô đó thôi.
Tuần sau sẽ chuẩn bị cho lễ hội, bởi vì không bao lâu nữa là trung thu rồi, thời gian họ còn lại chỉ có ba tuần. Chủ nhiệm nói lần đầu tổ chức nên chỉ có quán quân, mà lớp cô lại là cái lớp hiếu thắng nhất, không chừng mấy đứa tham gia như bọn họ sẽ bị bọn trong lớp ép tới chết. Nhưng mà họ cũng đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ làm tốt, dù tệ nhất cũng phải vào được chung kết, nếu không thì bọn họ chẳng phải là A1!
Updated 58 Episodes
Comments
Thần lười:')
A1 của người ta vui nhỉ
Còn lớp tui...phong trào thì kệ phong trào ai làm thì làm, ko liên quan tới tui 😑😑😑
2021-02-15
3
Nhím moe moe
mik đọc truyện mà bị thọn cả đống cẩu lương vào miệng, nhưng mị thik. a hi hi
2020-07-16
26
Lili Lisa Love
Ước j lớp biểu diễn kịch là vui rồi! Có khi có cả cảnh hôn!!!
2020-04-20
44