chap 4

sau khi làm xong các công việc đã giao, cậu xuống phòng ăn của người hầu để ăn cơm
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
'đi lại gần bếp lấy cơm'
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
'mở nồi'
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
"không có cơm??"
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
này, cơm ở đây đâu hết rồi
cậu quay người lại hỏi đám người hầu
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
người hầu 1: bộ không thấy hả, hết cơm rồi
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
nhưng tôi còn chưa ăn nữa mà, mấy người phải chừa lại cho tôi nữa chứ
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
người hầu 2: chừa cái gì mà chừa, làm xong trễ thì không có cơm ăn
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
các người hầu khác: đúng rồi...đúng rồi đó, làm xong trễ thì nhịn đi
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
các ngươi ức hiếp người quá đáng
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
người hầu 3: tụi tao ức hiếp quá đáng đó thì sao, mày làm gì được tụi tao
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
người hầu 4: hứ...chúng ta đi ngỉ trưa thôi
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
các người hầu khác: 'rời đi'
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
"thôi...đi về phòng nghỉ trưa đã" 'rời đi'
.
.
.
ở phòng cậu
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
mồ hôi ước hết đồ rồi, đi thay cái đã
sau khi thay đồ xong
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
"nhìn vào gương"
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
'giật mình' yêu quái phương nào vậy trời, hèn gì nguyên chủ thường xuyên bị khinh thường
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
'sờ vào mặt' "theo mình nhớ thì cái vết này có từ khi còn nhỏ"
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
'nhìn lên bàn, thấy cái hộp màu đen'
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
'cầm lên' " cái hộp gì đây?? để mở ra xem thử"
cậu vừa mở nắp hộp ra thì thấy có thứ bột màu đen kì lạ ở bên trong
cậu hiếu kì lấy một ít bôi lên tay mình
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
cái này!...ha~ ra là vậy, nữ 9, cô cũng giỏi lắm
cậu cuối cùng cũng biết nguyên nhân mà nguyên chủ bị xua đuổi bao lâu nay
cậu lấy một thau nước để rửa sạch mặt
sau khi rửa mặt xong, cậu ngước nhìn khuôn mặt của mình trong gương
hiện lên trong gương là một khuôn mặt của một cậu thiếu niên, tầm 16 tuổi. Với đôi mắt phượng có chút to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, cái môi hồng nhạt, căng mọng và một khuôn mặt bầu bĩnh đầy ngây thơ, trong sáng được bao bọc xung quanh là những lọn tóc trắng
NovelToon
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
đây...thật sự là quá đẹp rồi, cái nhan sắc này, cứ như thiên thần hạ phàm mà
Lục Ngọc Anh
Lục Ngọc Anh
"theo mình nhớ thì mỗi người có một bông hoa riêng tượng trưng cho mình, để xem mình là hoa gì"
cậu đưa tay của mình ra rồi nhẩm một câu thần chú
bông hoa đã được hiện ra và cậu khá bất ngờ trước bông hoa này
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play