[All×Kỳ] Tất Cả Đều Là Anh.
Chương 3.
Đinh Trình Hâm.
[ rời giường ] Á Hiên!
Tống Á Hiên.
[ ôm gối ngủ ].
Tống Á Hiên.
[ bật dậy ] A?
Lưu Diệu Văn.
[ do Á Hiên bật dậy khiến anh xém chút bay ra khỏi giường ] ??
Đinh Trình Hâm.
Dậy hết coi!!!
Năm người đã rời giường đầy đủ.
Tại sao lại là năm? Nếu tính cả Đinh Trình Hâm thì mới chỉ có sáu. Thiếu một người? Mã Gia Kỳ.
Tại sao? Họ không thích ở cùng anh, chap trước đã nói qua.
Đinh Trình Hâm.
Đứa nào qua gọi Mã Gia Kỳ đi! Còn tập luyện nữa, tối nay là concert rồi [ mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân ].
Nghiêm Hạo Tường.
[ đi tìm Mã Gia Kỳ ].
Nghiêm Hạo Tường.
Đinh ca!
Nghiêm Hạo Tường.
Anh ta không có trong kí túc xá....
Lưu Diệu Văn.
Phiền quá đấy!
Hạ Tuấn Lâm.
Mặc kệ anh ta, chúng ta đi trước [ lấy mũ ].
Trương Chân Nguyên.
Đi thôi [ mở cửa ].
Tống Á Hiên.
[ chỉnh áo ] Anh ta luôn có cách khiến người bực mình.
Mã Gia Kỳ đã dậy từ rất sớm, đang định làm bữa sáng thì lại chợt nhật ra...
Mã Gia Kỳ.
Vẫn là quên mất [ rũ mắt ].
Mã Gia Kỳ.
Phiền chết mất, có cách nào quay lại không chứ..[ cười nhạt ].
Anh ủ rũ đi tới phòng tập.
Lúc anh tới vẫn còn rất sớm, tầm khoảng sáu giờ.
Mà lúc những người Trình Hâm dậy, đã là bảy giờ hơn.
Mã Gia Kỳ.
[ ngồi xuống sàn ] Ha.....[ lau mồ hôi ].
Mã Gia Kỳ.
[ hát thử 1 bài nào đó để kiểm tra giọng ].
Mã Gia Kỳ.
Còn tốt, không thất nghiệp được.
Đinh Trình Hâm.
Giọng cậu ta thay đổi nhiều thật.
Nghiêm Hạo Tường.
Giọng không yếu, không mất cũng không vỡ....
Lưu Diệu Văn.
Không lên sai âm.....
Tống Á Hiên.
Dễ nghe, nói thẳng ra là quá hay....
Mã Gia Kỳ.
[ vẫn chưa biết gì - đứng lên tập vũ đạo ].
Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên, anh ta nhảy hình như còn tốt hơn cậu. Sắp bằng Đinh ca rồi đi?
Đinh Trình Hâm.
Hình như còn hơi cứng chút thôi...
Mã Gia Kỳ.
[ thấy mọi người - khựng lại ].
Mã Gia Kỳ.
[ mắt hơi đỏ ].
Hiện tại anh rất nhớ mọi người, nhớ những người anh em đó. Không thể ngừng nhớ được...
Nhớ có một Đinh Trình Hâm thích quản chuyện ăn uống ngủ nghỉ của anh.
Nhớ có một Trương Chân Nguyên luôn làm chỗ dựa tinh thần của anh.
Nhớ có một Tống Á Hiên luôn tìm anh làm nũng.
Nhớ có một Hạ Tuấn Lâm lanh lợi đáng yêu.
Nhớ có một Nghiêm Hạo Tường đối với anh ấm áp.
Nhớ có một Lưu Diệu Văn muốn làm chỗ dựa, muốn bảo vệ anh.
Mã Gia Kỳ.
[ gạt nhanh nước mắt ] Gì thế này!!!
Tống Á Hiên.
[ mở cửa đi vào ] Anh khóc đấy à?
Mã Gia Kỳ.
Không có, bụi bay vào mắt thôi [ vội lắc đầu ].
Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ, càng ngày anh càng thích nói đối bọn này đấy nhỉ? [ theo sau ].
Mã Gia Kỳ.
Không, không anh-
Hạ Tuấn Lâm.
Anh đừng có đem nước mắt ra dọa bọn này!
Trương Chân Nguyên.
Bọn này sớm đã miễn dịch rồi!
Đinh Trình Hâm.
[ im lặng ] ...
Đinh Trình Hâm vừa thấy hốc mắt đỏ hoe của anh. Lồng ngực nhói lên một trận.
Lần cuối cùng thấy anh như vậy....đã là chuyện của gần một năm trước.....
Cái ngày mà Mã Gia Kỳ khóc vì không muốn loại ai....
Mã Gia Kỳ.
[ lau khô nước mắt ] Thật là bụi bay vào mắt.
Đinh Trình Hâm.
[ mím môi ].
Mã Gia Kỳ.
[xách bình nước cá nhân đi về] Xin lỗi.
Sáng hôm ấy cậu trốn trong phòng mình, vừa khóc vừa tát bản thân.
Tự dặn không được nghĩ những người kia là họ nữa....
Comments
m
hóngg
2021-09-12
0
🐰💦❤️Tiểu Y🐿️❤️
hóng
2021-09-12
0
N.T.Nhi❤TNT❤
Hónggg~~
2021-09-12
0