[BJYX] //DROP// Hey Rabbit!
Chapter 5
Vương Nhất Bác.
Chiến ca, anh có đói không?
Tiêu Chiến.
Không! Anh không đói!
Tiêu Chiến.
Chỉ là hơi mệt 1 tí thôi!
Vương Nhất Bác.
Mệt ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?
Tiêu Chiến.
Nghỉ ngơi là được rồi! Không cần phải đi bệnh viện đâu!
Vương Nhất Bác.
Chiến ca, anh đừng có mà làm việc quá sức đấy!
Tiêu Chiến.
Không làm việc quá sức thì lấy đâu ra tiền nuôi tên nhóc nhà anh đây hả?
Vương Nhất Bác.
Nhưng mà anh cũng đừng cố quá!
Tiêu Chiến.
Được! Lại đây anh thơm thơm cái nào!
Vương Nhất Bác.
*tiến lại*.
Vương Nhất Bác.
Em cũng đâu phải là con nít đâu mà thơm!
Vương Nhất Bác.
Đương nhiên!
Tiêu Chiến.
Vậy là không muốn anh thơm thơm chứ gì?
Tiêu Chiến.
*thơm trán Vương Nhất Bác*.
Vương Nhất Bác.
“Người Chiến ca thơm quá!”.
Tiêu Chiến.
Anh nghĩ em nên đi tắm đi!
Tiêu Chiến.
Cả người của em chua quá à!
Vương Nhất Bác.
*lòng tự bị đả kích 1 cách đau đớn*.
Vương Nhất Bác.
Vâng! Em sẽ đi tắm ngay! *ủ rũ*.
Tiêu Chiến.
Thằng nhóc này, chỉ mới nói người chua thôi mà có cần xụ mặt như vậy rồi?
Vương Nhất Bác đi tắm còn Tiêu Chiến nằm trên giường nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Vương Nhất Bác.
Chiến ca! *bước ra từ phòng tắm*.
Tiêu Chiến.
Khụ…khụ…! *ho lên ho xuống*.
Vương Nhất Bác.
Chiến ca, anh không sao chứ?! *lao lại phía Tiêu Chiến*.
Tiêu Chiến.
Nước….khụ…khục!!
Vương Nhất Bác.
*cầm ly nước cho Tiêu Chiến uống*.
Vương Nhất Bác.
Chiến ca, em đi mua thuốc cho anh nha!
Vương Nhất Bác.
Đợi em chút! *đứng lên*.
Tiêu Chiến.
*kéo tay Vương Nhất Bác lại*.
Tiêu Chiến.
Giờ này thì tiệm thuốc nào còn mở cửa!
Vương Nhất Bác.
Chắc chắn là còn tiệm thuốc đang mở mà!
Tiêu Chiến.
Anh đã nói là không cần rồi mà!
Vương Nhất Bác.
Chiến ca, anh như vậy làm em càng lo hơn đó!
Tiêu Chiến.
Lão Vương~, anh chỉ sợ em thấy mệt thôi!
Tiêu Chiến.
Không cần lo cho anh đâu!
Vương Nhất Bác.
Chiến ca!!! *lo lắng*.
Tiêu Chiến.
Cũng khuya rồi, em mau về phòng ngủ đi!
Vương Nhất Bác.
Vâng! *miễn cưỡng nghe theo*.
Tiêu Chiến.
Lão Vương, em đúng là cứng đầu cứng cổ mà!
// Vương Nhất Bác bên ngoài lục tung khắp căn nhà lên để kiếm thuốc hạ sốt với miếng hạ sốt //.
Vương Nhất Bác.
Đâu rồi ta? *lục lọi*.
Vương Nhất Bác.
Nhớ là nó nằm đâu trong này mà?
Vương Nhất Bác.
*moi mốc*.
Vương Nhất Bác.
Đây! *vui mừng*.
Vương Nhất Bác.
*xếp ngay ngắn lại*.
Vương Nhất Bác.
*chạy vào phòng Tiêu Chiến*.
Tiêu Chiến.
*cả người đang nóng hừng hực*.
Vương Nhất Bác.
*sờ trán Tiêu Chiến*.
Vương Nhất Bác.
Vậy mà anh nói mình không sao!
Vương Nhất Bác.
*dán miếng hạ sốt cho Tiêu Chiến*.
Vương Nhất Bác.
Thật là cả người nóng thế này rồi!
Tiêu Chiến.
*tin tức tố nồng nặc toả ra*.
Vương Nhất Bác.
Như vậy thì không ổn đâu nha, Chiến ca!
Vương Nhất Bác.
*vút tóc Tiêu Chiến*.
// Cả tối hôm đó Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến tới tận sáng //.
Tiêu Chiến.
“Sao mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác lại đậm quá vậy?”.
Tiêu Chiến.
*nhìn qua bên cạnh*.
Tiêu Chiến.
*miếng hạ sốt trên trán rớt xuống*.
Tiêu Chiến.
“Cái thằng nhóc này!”.
Tiêu Chiến.
“Đã bảo là không cần lo cho mình rồi mà!”.
Tiêu Chiến.
“Còn ngồi ngủ nữa!”.
Vương Nhất Bác.
*thở đều*.
Tiêu Chiến.
“Còng lưng kiểu đó không thấy mỏi sao?”.
Comments