Chương 17

Ngôn Tuấn Hàn đến cửa vương phủ, lúc này Ngôn Tuấn Vỹ cũng vừa trở về nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn liền đi đến

“Hàn nhi sao đệ ở đây”

“Hoàng huynh người vừa trên triều về sao”

Ngôn Tuấn Vỹ gật đầu sau đó cùng Ngôn Tuấn Hàn bước vào, căn dặn nô tỳ trong phủ chuẩn bị trà

“Phụ hoàng nói ngươi vẫn chưa khoẻ cho nên mấy ngày tiếp theo không cần lên triều, tại sao lại đến đây”

“Huynh đệ chúng ta lâu ngày không cùng trò chuyện ta nhớ huynh cho nên muốn đến”

“Hàn nhi đệ có tâm sự gì sao”

Thật ra từ lúc Ngôn Tuấn Vỹ hắn lập phủ thì đã không còn cùng Ngôn Tuấn Hàn trò chuyện như lúc trước, huynh đệ họ chủ yếu gặp nhau nói vài câu ở trên triều còn lại đều chưa từng có thời gian cùng ngồi xuống nói chuyện

“Không có việc gì, hoàng huynh ta sai Tôn Tình đi mua rượu đến, huynh đệ chúng ta lâu rồi không uống cùng nhau”

Ngôn Tuấn Vỹ gật đầu, nếu Ngôn Tuấn Hàn không muốn nói hắn sẽ không ép, khó lắm huynh đệ họ mới có dịp cùng nhau uống rượu trò chuyện, quan tâm việc khác làm gì

“Hàn nhi Chính Hiên làm thị vệ ở chỗ đệ tốt chứ”

Đột nhiên nhắc đến Tại Chính Hiên, Ngôn Tuấn Hàn có chút không thoải mái, đối với tình cảm của bản thân nói buông bỏ thật không dễ dàng gì

“Hoàng huynh yên tâm hắn ở chỗ ta vẫn tốt”

“Hôm đó đên vì hắn tổn thương chính mình để cầu xin phụ hoàng thật khiến ta lo lắng, Hàn nhi đệ có ý khác với Chính Hiên đúng chứ”

Ngôn Tuấn Vỹ ban đầu còn cho rằng vì bọn họ cùng nhau lớn lên cho nên Ngôn Tuấn Hàn đối với Tại Chính Hiên như bằng hữu thân thiết cho nên hết lần này đến lần khác ra mặt giúp hắn nhưng lần này vì Tại Chính Hiên mà y dám đứng trước mặt phụ hoàng làm chuyện tổn thương bản thân Ngôn Tuấn Vỹ liền biết y đối với hắn không phải là bằng hữu bình thường

“Hoàng huynh đừng hiểu lầm ta đối với Tại Chính Hiên như huynh đối hới hắn vậy là huynh đệ bằng hữu không hơn không kém, nếu ta thật sự có ý khác thì sẽ nói cho huynh biết đầu tiên”

Ngôn Tuấn Vỹ cười khổ, hoàng đệ của ta chúng ta cùng nhau lớn lên ngươi làm sao giấu được ta, nếu ngươi không có tình cảm với Tại Chính Hiên vì sao nhiều lần cầu xin phụ hoàng thay hắn như vậy

Trời cũng bắt đầu tối, Ngôn Tuấn Hàn cáo từ Ngôn Tuấn Vỹ để trở về cung, y còn đến chỗ mẫu hậu dùng cơm

Ngôn Tuấn Vỹ đương nhiên không kéo người lại chỉ là trước khi đi vẫn nói một câu

“Hàn nhi nếu đên thích Chính Hiên ta đành phải nói một câu Chính Hiên hắn đã có người trong lòng rồi, đừng cố chấp sẽ đau khổ”

Ngôn Tuấn Hàn mỉm cười gật đầu, y không cố chấp nữa, tất cả đều buông bỏ rồi, một kiếp như vậy đã đủ rồi

“Điện hạ người thật sự không có ý gì với Tại thị vệ nữa sao”

Tôn Tình tò mò, nàng đi theo Ngôn Tuấn Hàn lâu như vậy làm sao không hiểu được

“Ta suy nghĩ rồi thay vì ép buột người bên cạnh thì ta thả cho ngươi đi, không muốn cưỡng cầu gì”

Tôn Tình mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu

“Tôn Tình ngươi sau này cũng phải như vậy biết chưa đừng vì trong một lúc người ta đối xử tốt với ngươi mà cho rằng người ta yêu ngươi, trên đời này thứ khó có được nhất chính là tình yêu”

Tôn Tình liền gật đầu, nhưng hôm nay thái tử điện hạ thật lạ cứ như một người khác vậy nói nhiều chuyện nàng có chút không hiểu, nhưng mà mặc kệ đi chủ nhân nói thì thuộc hạ nghe theo vậy

Ngôn Tuấn Hàn về cung đến chỗ hoàng hậu, lúc này hoàng đế cũng có mặc, nhìn thấy hoàng nhi mà mình yêu thương cũng như tức giận liền nhíu mày, người vẫn nhớ chuyện lần trước

“Hoàng thượng không phải người đã nói không giận Hàn nhi nữa sao, sao lại làm vẽ mặt này”

Hoàng hậu tiến lại bên cạnh hoàng thượng, lúc nãy là ai nói không để tâm không giận Ngôn Tuấn Hàn nữa không trách tội y, sao bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu”

“Được rồi đứng dậy đi, chúng ta cùng dùng bữa, hôm nay ta có cho người đến phủ Tuấn Vỹ mời hắn đến nhưng đứa trẻ này liền bảo có việc hôm khác sẽ đến cùng chúng ta dùng bữa”

Ngôn Tuấn Hàn gật đầu

Không khi có lúc dùng bữa có chút im ắng, hoàng thượng chỉ nhìn Ngôn Tuấn Hàn sau đó thở dài, hoàng hậu nhìn hai cha con này có chút không biết nói gì, tính tình cố chấp như nhau

“Hoàng thượng không phải người lo lắng cho Hàn nhi sao, y trước mặt người người lại không nói gì”

“Hoàng hậu nàng xem đứa nghịch tử này ngay cả nói với trẫm cũng không nói, nàng xem hoàng nhi của nàng kìa”

Hoàng hậu phì cười, không phải người làm mặt căng trước hay sao

“Được rồi Hàn nhi ngươi nói vài câu với phụ hoàng ngươi đi”

“Phụ hoàng lẫn trước Hàn nhi lỗ mãng xin phụ hoàng tha tội”

Hoàng thượng hừ mạnh

“Còn biết mình lỗ mãng ngươi có biết lúc đó trẫm giận đến mức nào hay không hả, ngươi còn có coi trẫm là phụ hoàng không”

“Được rồi được rồi, hoàng thượng Hàn nhi y biết lỗi rồi mà”

“Biết lỗi biết lỗi thì hôm đó đừng làm”

Ngôn Tuấn Hàn nghĩ lại bản thân thật có chút liều lĩnh như vậy mà dám trước mặt hoàng thượng cùng bá quan văn võ tự mình làm bản thân bị thương chỉ vì cầu xin phụ hoàng đừng đưa Tại Chính Hiên ra biên cương, xin phụ hoàng cho hắn làm thị vệ bên cạnh mình, lúc này nghĩ lợi thật cười nhạo bản thân, bởi vậy lúc y lên làm hoàng đế bá quan văn võ liền cứ như vậy không xem y ra gì còn có lòng khác là phải vì bọn họ làm sao không nhìn ra hoàng đến với hắn có cái gì đó hay sao, có mù cũng biết được

“Nếu còn lần sau, trẫm nhất định phế truất ngươi”

Hoàng thượng hừ mạnh

“Nhi thần tuân mệnh”

Dùng bữa cùng phụ hoàng và mẫu hậu xong, Ngôn Tuấn Hàn trở về đông cung, lúc này Tại Chính Hiên vẫn ở đó canh giữ, Ngôn Tuấn Hàn cứ vậy lướt qua

Tại Chính Hiên nhìn theo bóng dáng y có chút chua xót, có cảm giác Ngôn Tuấn Hàn trước mắt càng ngày càng xa cách với mình hơn mà thở dài

Tôn Tình nhìn hai người liền lắc đầu thật là gốt cuộc hai vị có cần cái gì đó nói rõ hay không vậy

Ngày hôm sau Ngôn Tuấn Hàn lại lần nữa trốn không lên triều, hoàng đế nhìn vị trí thái tử đứng lại trống có chút nổi giận, hôm nay bá quan văn võ liền khổ khi bị mắng chửi cả buổi

Ngôn Tuấn Hàn lại thông thả thay y phục sau đó kéo Tôn Tình trốn ra ngoài cung, Tại Chính Hiên nhìn theo bóng dáng đó liền lắc đầu, bây giờ nói chuyện với hắn Ngôn Tuấn Hàn còn không nói đến

Tôn Tình đi theo Ngôn Tuấn Hàn chạy đông chạy tây khắp kinh thành mệt muốn ngất đi, thái tử điện hạ, hôm nay người lại muốn làm gì vậy

“Tôn Tình ngươi nghĩ bọn họ thích gì”

Tôn Tình liền hiểu từ bọn họ là nhắc đến ai nhưng không phải ngày mốt bọn họ mới tự họp cùng ngày sao, tại sao sớm như vậy loi thuộc hạ chạy khắp nơi chứ, đày đọ một tiểu cô nương người thật quá đáng mà

“Thuộc hạ thấy các vị ấy không có thứ gì không có cả, suy cho cùng rượu ngon cũng là thứ mà các vị ấy thích nhất thôi, thái…công tử người vẫn nên kiếm rượu ngon cho họ thì hơn”

Tôn Tình nói, Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, bọn họ đúng thật không thiếu thứ gì cả ở trong giang hồ thứ gì không có được cơ chứ chỉ là muốn có hay không mà thôi, nhưng mà rượu ngon vẫn là thứ khó kiếm nhất

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24 H
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119 H
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chươnh 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150 H END chính truyện
151 Ngoại truyện 1
152 Phiên ngoại 2
153 Thông Báo
154 Phiên ngoại 3
155 Thông Báo Quan Trọng
156 Phiên ngoại 4
157 Phiên ngoại 5 Kết Thúc
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24 H
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119 H
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chươnh 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150 H END chính truyện
151
Ngoại truyện 1
152
Phiên ngoại 2
153
Thông Báo
154
Phiên ngoại 3
155
Thông Báo Quan Trọng
156
Phiên ngoại 4
157
Phiên ngoại 5 Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play