Yêu
Kim Jisoo
Sao rồi, vết thương ổn chứ?
Kim Jisoo
*Chuông điện thoại*
Kim Jisoo
Là Jennie chị đi nghe máy.
Lalisa Manoban
Tiến triển nhanh nhỉ. *Chọc*
Kim Jisoo
Khỏi phải khen chị mầy.
Kim Jisoo
*Ra ngoài nghe điện thoại*
Kim Jisoo
Chị nghe đây Jennie.
Kim Jennie
Chị Jisoo, chị Lisa đâu rồi ạ, Chaeyoung nói em là cả ngày nay không liên lạc được chị ấy nên khá lo ạ.
Kim Jisoo
À... ừm Lisa làm nhiệm vụ bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện.
Kim Jennie
Chị gửi địa chỉ, bọn em đến ngay.
Kim Jisoo
Điện thoại em đâu, Chaeyoung không gọi được cho em.
Lalisa Manoban
*Kím điện thoại*
Lalisa Manoban
Hết pin rồi.
Lalisa Manoban
Chị nói em ở đây rồi sao?
Kim Jisoo
Ờm... tại Jennie hỏi nên chị...
Park Chaeyoung
*Hối hả đi vào*
Park Chaeyoung
Chị không sao chứ? *Lo lắng*
Lalisa Manoban
Chị không sao, đã làm em lo lắng rồi.
Kim Jennie
Xem lo cho người ta chưa kìa. *Chọc*
Kim Jisoo
Chúng ta ra ngoài, cho người ta có không gian riêng. *Chọc*
Park Chaeyoung
*Rưng rưng*
Lalisa Manoban
Em sao vậy? *Lo*
Park Chaeyoung
Sao không báo cho em. *Cúi mặt*
Lalisa Manoban
Chị sợ em lo.
Lalisa Manoban
Chị không sao rồi mà, quân nhân bị thương là chuyện bình thường thôi.
Nàng nhìn thấy vết thương cô liền bẽn lẽn đặt tay lên sờ nhẹ.
Park Chaeyoung
Có đau lắm không?
Lalisa Manoban
Không đau nữa.
Lalisa Manoban
*Nắm tay nàng*
Lalisa Manoban
Em... lo cho chị sao?
Lalisa Manoban
*Nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào lòng*
Park Chaeyoung
*Hơi bất ngờ*
Lalisa Manoban
*Nghĩ* Có lẽ chị thật sự nhìn lầm rồi, thật may mắn.
Park Chaeyoung
Chị... sao vậy...?
Lalisa Manoban
Muốn ôm em một lát.
Park Chaeyoung
*Ôm lại cô*
Cô ôm nàng được một lúc thì cũng rời ra.
Lalisa Manoban
Chaeyoung, chị yêu em.
Lalisa Manoban
*Nhìn thẳng vào mắt nàng*
Lalisa Manoban
Cho chị cơ hội được ở bên em nhé.
Park Chaeyoung
Em yêu chị.
Park Chaeyoung
*Hôn nhẹ môi cô*
Park Chaeyoung
*Nhìn cô ngại ngùng*
Lalisa Manoban
*Kéo nàng vào một nụ hôn sâu*
Nàng không trần trừ mà đáp lại cô.
Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và lãng mạn. Trái tim cả hai không ngừng thổn thức vì đối phương.
Đêm hôm đó nàng đã ở lại bệnh viện với cô.
Park Chaeyoung
Em... sẽ ngủ ở sofa. *Ngại*
Lalisa Manoban
*Kéo tay nàng lại* Em ngủ ở đây.
Cô vén một góc chắng lên, để nàng nằm xuống giường sau đó choàng tay ôm lấy nàng.
Lalisa Manoban
Ngủ ngon, bảo bối.
Park Chaeyoung
Ngủ ngon. *Ngắm mắt lại*
Nàng vẫn đang yên vị trong lòng cô mà tận hưởng hơi ấm.
Jensoo lúc này cũng từ ngoài đi vào.
Kim Jennie
A.... em không nhìn thấy gì hết. *Che mắt*
Chị nhìn lên thì thấy cô và nàng đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Lalisa Manoban
*Giật mình*
Lalisa Manoban
Chị làm gì la giữ vậy? *Giọng ngủ*
Kim Jisoo
Sáng rồi, dậy đi bọn chị không muốn ăn cơm chó.
Park Chaeyoung
*Mở mắt ra nhìn thấy Jensoo*
Lalisa Manoban
Hai người thật là.
Kim Jennie
Park Chaeyoung, mất giá quá đấy.
Lalisa Manoban
Có gì mất giá chứ, người yêu em ấy thì em ấy ôm. *Bênh*
Lalisa Manoban
*Nắm tay nàng* Người yêu em.
Kim Jisoo
*Nắm tay Jen* Người yêu chị.
Kim Jennie
Chị... chị này...
Lalisa Manoban
Yahh... Kim Jisoo chị cũng khá lắm.
Kim Jisoo
Được rồi, bác sĩ nói em được xuất viện, thay đồ đi đi ăn sáng.
Lalisa Manoban
Ừm... chờ chút.
Lalisa Manoban
Em ăn nhiều một chút. *Gắp thức ăn cho nàng*
Park Chaeyoung
Chị cũng ăn đi. *Gắp*
Kim Jennie
Khai mau, hai người như vậy từ bao giờ?
Kim Jisoo
Tối hôm qua... *Mặt dang*
Lalisa Manoban
Thì từ tối hôm qua.
Lalisa Manoban
*Bình thản*
Kim Jisoo
Giống chúng ta nhỉ? *Nhìn Jennie*
Kim Jennie
Có cần trùng hợp vậy không?
Kim Jisoo
Hay sau này chúng ta kết hôn chung.
Kim Jennie
Ai nói sẽ lấy chị.
Kim Jisoo
Ơ... chị ngon hiền, không rượu bia, không gần sắt, biết nấu ăn, chiều em, đặc biệt em là tình đầu đó. Sao lại hông lấy người ta? *Buồn*
Kim Jennie
*Bật cười* Em đùa thôi, lấy lấy mà.
Kim Jisoo
Em nói đó. *Vui*
Lalisa Manoban
Chaeng em thấy sao?
Park Chaeyoung
Ờm... ừm... để xem biểu hiện của chị.
Lalisa Manoban
Chị sẽ làm thật tốt.
Lalisa Manoban
*Vui vẻ ăn*
Kim Jennie
Chỉ có cơm tró của chính mình tạo ra mới ngon thôi chị nhỉ?
Kim Jisoo
Chị nghỉ vậy. *Đút Jen*
Cứ vậy bữ cơm ngập tràng cơm tró cũng trôi qua.
Cô đưa nàng về quán cà phê.
Do cô vẫn đang được nghỉ phép nên quyết định ở lại phụ nàng.
Quán hôm nay khá đông khách, nàng pha cà phê cô thì chạy tới chạy lui mang cà phê cho khách.
Lalisa Manoban
Cúi cùng cũng xong, mệt thật. *Thở*
Park Chaeyoung
*Đưa nước cho cô*
Lalisa Manoban
*Vui vẻ cầm lấy*
Park Chaeyoung
Không sao chứ?
Park Chaeyoung
Không ảnh hưởng tới vết thương chứ? *Đặt nhẹ tay lên vết thương*
Lalisa Manoban
Không sao mà.
Lalisa Manoban
Được phụ em, chị vui lắm.
Park Chaeyoung
Đồ ngốc này.
Lalisa Manoban
Sau này chị sẽ thường xuyên đến phụ em, chắc bình thường mình em rất vất vả.
Park Chaeyoung
*Lau mồ hôi trên tráng cô*
Park Chaeyoung
Em quen rồi.
?: Bà chủ cho tôi một cà phê nóng.
Park Chaeyoung
Em đi pha cho khách.
Cô đi theo nàng vào quầu pha chế.
Lalisa Manoban
*Đứng cạnh quan sát nàng*
Lalisa Manoban
Hay là sau này em dạy chị pha cà phê.
Park Chaeyoung
Thiếu tướng Manoban sao lại có nhã hứng này nhỉ?
Lalisa Manoban
Khi nào không làm Thiếu tướng nữa chị sẽ bán cà phê nuôi em.
Park Chaeyoung
*Bật cười* Chị nghĩ xa đến vậy sao?
Lalisa Manoban
Công việc của chị rất nguy hiểm, nếu sau này chúng ta kết hôn chắc em sẽ rất lo lắng, nên khi thích hợp chị sẽ từ chức, cùng em sống một cuộc sống an yên đến già.
Lalisa Manoban
Sao vậy? *Vén tóc nàng*
Park Chaeyoung
Không sao. *Cười*
Park Chaeyoung
Cà phê xong rồi.
Lalisa Manoban
Chị mang ra cho khách.
Lalisa Manoban
*Cầm lấy, đi*
Park Chaeyoung
*Nhìn theo cô*
Park Chaeyoung
Chị ngồi chơi một lát, em sẽ nấu nhanh thôi.
Park Chaeyoung
Nếu thấy chán chị có thể đi xung quanh nhà.
Lalisa Manoban
Chị biết rồi.
Nàng lấy cho cô một cóc nước sau đó vào bếp nấu bữa tối.
Cô là lần đầu vào nhà nàng nên khá tò mò mà đi khám phá xung quanh.
Mọi thứ trong nhà nàng rất ngăn nấp và có phần huyền bí. Vài nhành hoa baby khô trên bàn. Kệ sách chứa đầy những cuốn sách đã phai màu. Căn nhà được trang trí theo hai mù chủ đạo là trắng và nâu.
Cô đi xung quanh được một lúc thì cũng hướng chân vào khu bếp.
Nàng đang mãi nấu ăn thì một bàn tay ôm lấy từ sau lưng.
Lalisa Manoban
Nhà em rông như vậy, có cho thêm người vào ở không?
Lalisa Manoban
*Tựa nhẹ đầu lên vai nàng*
Park Chaeyoung
Sao hả, chị muốn ở nhà em sao?
Lalisa Manoban
Thật ra nhà chị ngược đường nhà em đấy, đi đi lại lại cũng có hơi vất vả nên là...
Park Chaeyoung
Chị muốn dọn đến nhà em?
Lalisa Manoban
Người ta cũng chỉ muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.
Lalisa Manoban
Hơn nữa nhà em vẫn còn một phòng kia kìa.
Park Chaeyoung
Được rồi, nếu chị muốn thì cứ dọn qua.
Park Chaeyoung
Bây giờ buông em ra để em nấu ăn được chưa? *Bất lực*
Lalisa Manoban
*Rời ôm* Em hứa rồi đấy.
Park Chaeyoung
Em hứa. *Tiếp tục nấu ăn*
Lalisa Manoban
Yeahh... *Vui vẻ*
Park Chaeyoung
Được rồi phụ em mang thức ăn ra nào.
Cô và nàng cùng vui vẻ ăn tối với nhau, tiếng cười nói vang vọng cả ngôi nhà có phần lạnh lẽo này.
Comments
Real or Fake
t tự hỏi người nói có gánh câu nói của họ ko mà t biết người nhận câu nói ấy gánh tất cả
2023-10-16
2
❄️Tkn AT❄️
chị bắn 🙂
2023-10-06
2
Thích đọc fic ngược tàn tâmm
chần chừ
2023-07-27
2