Được người khác mời đi ăn còn không biết cảm ơn nữa. Thái độ gì vậy?
Hạ Mộc Thần
Bây giờ tâm trạng tôi không tốt
Hạ Mộc Thần
cô liệu hồn mà đừng đụng vào tôi
Uyển Uyển
Cô....
Dương Triều Phong
Thôi, Uyển Uyển, được rồi
Uyển Uyển
Nhưng cậu ta...
Dương Triều Phong
Tớ bảo được rồi
Uyển Uyển
*Lần đầu tiên thấy Triều Phong vì một người con gái mà lớn tiếng với mình như vậy*
Uyển Uyển
*Hạ Mộc Thần, cô đợi đó*
Đến cổng trường
Hạ Mộc Thần
Alo, bác à ,đừng đến đón con nữa ,con tự về được!!
quản gia
Tiểu thư ,vậy có ổn không?(lo lắng)
Hạ Mộc Thần
ổn mà bác..(tươi cười)
quản gia
Vâng ,tiểu thư
Hạ Mộc Thần
(Cúp máy đi một mạch tới siêu thị)
Hạ Mộc Thần
Hôm nay ,mua đồ gì để đến thăm bà đây ta?
Mua đồ xong, cô nhanh chóng bắt taxi đến một ngôi làng cũ.Ở đó có một ngôi nhà nhỏ ,một bà lão trạc 80 tuổi đang ngồi xay đậu
Hạ Mộc Thần
Bà ơi!!Cháu tới rồi
Bà
Thần Thần lại đến rồi!!
Hạ Mộc Thần
Bà không thích cháu đến nữa sao?
Bà
Không phải không thích mà rất thích
Bà
có cháu ở đây bà vui lắm!!
Hạ Mộc Thần
Bà ơi!!Hôm nay cháu mua nhiều đồ lắm
Hạ Mộc Thần
cháu không biết chọn cái gì nên gom hết
Bà
Thần Thần ơi!!Bà đã bảo không cần rồi mà
Bà
Đồ lần trước cháu mua, bà vẫn còn để ở trong
Hạ Mộc Thần
Không sao đâu bà
Hạ Mộc Thần
(đem đồ vào trong nhà)
Dương Triều Phong
Bà ơi!!Cháu đến rồi
Bà
Tiểu Phong cũng đến rồi à?
Bà
Hôm nay có hai đứa đến bà vui lắm
Dương Triều Phong
Hai đứa?
Hạ Mộc Thần
(từ trong nhà bước ra liền hoảng hốt)
Hạ Mộc Thần
Cậu làm sao lại ở đây?
Bà
Hai đứa quen nhau à?
Dương Triều Phong
Quen
Hạ Mộc Thần
Không quen
Hạ Mộc Thần
Bà ơi!!Cháu có việc phải đi trước
Dương Triều Phong
Cháu cũng đi, thưa bà
Dương Triều Phong
Hạ Mộc Thần!!chờ đã
Hạ Mộc Thần
....
Dương Triều Phong
Hạ Mộc Thần
Hạ Mộc Thần
Buông tôi ra!
Dương Triều Phong
Không buông ,tại sao lại phải bỏ chạy?
Dương Triều Phong
Cậu ghét tôi đến thế à ?
Dương Triều Phong
(dồn cô vào góc tường)
Hạ Mộc Thần
....
Hạ Mộc Thần
(quay mặt đi)
Dương Triều Phong
Tại sao lại như vậy?
Dương Triều Phong
Suốt 3 năm qua, sao cậu lại thành ra như vậy?
Hạ Mộc Thần
Đừng nhắc lại nữa, tôi xin lỗi!!
Hạ Mộc Thần
(ôm mặt, khụy xuống khóc)
Dương Triều Phong
Mộc Thần, cậu đừng đối sử với tôi như vậy!Tôi đau lắm, cậu biết không?
Dương Triều Phong
(ngồi xuống, ôm cô vào lòng)
Hạ Mộc Thần
Triều Phong!Cũng tại tôi ,tại tôi mà năm đó cậu phải nhập viện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện của ba năm trước
Trên đường đi học về
Hạ Mộc Thần
Triều Phong!!Cậu thấy con bướm này có đẹp không?
Dương Triều Phong
Đẹp
Cậu và cô năm đó là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, chỉ biết chơi và học .Không biết đến việc đời
Năm đó, họ hẹn ước sau này sẽ là của nhau
Cũng chính năm đó ,là năm định mệnh khiến họ phải chia cắt
Bùm
Dương Triều Phong vì cứu cô nên đã bị một chiếc ô tô tông vào.Cậu lúc đó, nằm giữa một vũng máu.Cô toàn thân bất động ,khụy xuống ôm chằm lấy cậu, nước mắt tuôn ra xối xả
Họ đã hẹn ước sẽ bên nhau nhưng năm đó cô lại phải rời xa cậu vì lí do gia đình...
Trước khi ngất cậu đã nói với cô
Dương Triều Phong
Hãy ở bên mình
Hạ Mộc Thần
Mình hứa mà
Dương Triều Phong
Vậy là yên tâm rồi
Đúng lúc đó, xe cấp cứu vừa đến, đưa cậu đi bệnh viện
Cũng may cuộc phẫu thuật đã thành công
Một tuần sau, cậu tỉnh lại ,không thấy cô bên cạnh
Một tuần nữa, vẫn không thấy
Một tuần nữa, thấy vậy gia đình đã nói sự thật rằng cô đã qua Pháp đúng ngày cậu vào viện
Cậu như tuyệt vọng
Nhưng 3 năm sau ,Hạ Mộc Thần lại xuất hiện trước mắt cậu ,nhưng tính cách hoàn toàn khác .Cô lãm đạm hơn, lạnh lùng hơn, thậm chí còn giữ khoảng cách với cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương Triều Phong
Cậu đừng xin lỗi nữa
Hạ Mộc Thần
....
Dương Triều Phong
Tại sao cậu lại thành ra như vậy?
Hạ Mộc Thần
Tôi...tôi...
Dương Triều Phong
Cậu vẫn nhớ lời hẹn ước của chúng ta 3 năm trước chứ?
Hạ Mộc Thần
Nhớ!
Dương Triều Phong
Vậy giờ nó còn hiệu nghiệm không?
Hạ Mộc Thần
Chuyện này....
Cô ngước lên thì hưởng trọn nụ hôn của cậu ,nụ hôn sau bao ngày cách xa ,có mùi vị đau khổ, ngọt ngào
Dương Triều Phong
Tôi vẫn như thế, tôi vẫn thích cậu, Hạ Mộc Thần
Hạ Mộc Thần
Tôi...tôi cũng vậy
Dương Triều Phong
Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã quay về với tôi
Comments